
“Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.” (Mc 6,20)
Có một điều rất lạ nơi vua Hê-rô-đê. Ông biết điều đúng, nhưng lại không đủ sức để làm điều đúng. Ông biết Gio-an là người công chính và thánh thiện. Ông sợ Gio-an. Ông còn che chở cho Gio-an.
Hê-rô-đê không phải là người hoàn toàn không biết phân biệt phải trái. Ông vẫn còn một điều gì đó trong mình nhận ra đâu là sự thật, đâu là sự thánh thiện. Lời của Gio-an vẫn chạm được vào ông. Điều đáng chú ý nhất. Ông thích nghe Gio-an nói.
Tin Mừng nói một câu rất đáng suy nghĩ: “Nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.”
Phân vân! Ông nghe nhưng không quyết định. Ông biết nhưng không làm. Ông bị đánh động nhưng không thay đổi. Ông thích nghe tiếng sự thật, nhưng lại không đủ tự do để sống theo sự thật. Đây mới là bi kịch thật sự của Hê-rô-đê. Đó cũng là bi kịch cho biết bao con người trong thế giới hôm nay. Phân vân!
1. BI KỊCH KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG BIẾT, MÀ LÀ BIẾT MÀ KHÔNG LÀM
Hê-rô-đê biết Gio-an nói đúng. Nhưng đời sống của ông lại đi theo một hướng khác. Ông đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh mình là Phi-líp-phê. Gio-an đã nói thẳng với ông: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” (Mc 6, 18) Lời sự thật ấy không làm ông vui. Nó làm ông khó chịu, nhưng đồng thời cũng khuấy động lương tâm ông.
Đó là điều thường xảy ra khi sự thật bước vào đời chúng ta. Có những lời chúng ta không thích nghe, nhưng sâu thẳm bên trong lại biết rằng người nói đang nói đúng. Có những lời làm chúng ta khó chịu, nhưng chính vì nó chạm vào một điều mà chúng ta đang cố tránh. Có những con người chúng ta muốn tránh xa, không phải vì họ xấu, mà vì sự hiện diện của họ khiến chúng ta không thể tiếp tục sống dễ dãi với chính mình.
Gio-an chính là một con người như thế đối với Hê-rô-đê. Ông có thể nhốt Gio-an trong tù. Nhưng ông không thể nhốt được lời của Gio-an. Thân xác con người có thể bị giam trong tù ngục thế gian, nhưng sự thật từ lời người ấy thì không dễ gì bị giam giữ.
2. CÓ NHỮNG LÚC SỰ DỮ KHÔNG CẦN THẮNG TA BẰNG SỨC MẠNH
Rồi một ngày, Hê-rô-đê mở tiệc mừng sinh nhật. “Bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê cùng tụ họp.” (Mc 6,21)
Trong bầu khí của tiệc tùng, quyền lực, vui chơi và những thú vui trần thế, những ham muốn bắt đầu được đánh thức. Một điệu vũ xuất hiện. Hê-rô-đê vui thích và hứa với cô gái: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” (Mc 6, 22-23)
Một lời hứa được nói ra trong lúc cảm xúc đang lên cao. Lời nói ấy không xuất phát từ sự khôn ngoan của một vị vua, nhưng từ sự bốc đồng của một con người đang bị cuốn theo không khí của cuộc vui. Quyền lực được biến thành lời hứa. Lời hứa trở thành một món quà để mua vui. Cuối cùng, mạng sống của một vị ngôn sứ bị đặt lên mâm, làm phần thưởng cho một lời hứa ngông cuồng.
Thật đau đớn, cái đầu của một vị ngôn sứ trở thành “phần thưởng” cho một vũ điệu trần gian. Lời nói của sự thật trở thành cái giá phải trả cho một cuộc vui.
Điều đáng kinh sợ hơn là cái đầu ấy đã được nhắm đến từ trước: “Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được.” (Mc 6,19)
Bà đã muốn giết Gio-an, nhưng chưa có cơ hội. Nay thì cơ hội đã đến, và nó đến từ một bữa tiệc. Thế mới thấy, sự dữ không phải lúc nào cũng tự mình tạo ra cơ hội. Có khi nó chỉ chờ một hoàn cảnh, một thời điểm, một con người, một lời nói thiếu suy nghĩ để điều nó đã âm thầm gieo trong lòng được thực hiện.
Bàn tiệc của thế gian có thể trở thành nơi sự dữ tìm được cơ hội để lên tiếng và hành động.
Nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta cũng thế. Có những cuộc vui mà trên bàn tiệc, con người trở thành “món ăn” cho câu chuyện. Một người này được đem ra nói, một người kia được đưa vào bàn luận. Chuyện gia đình của ai đó, lỗi lầm của một người nào đó, những yếu đuối của một người trong cộng đoàn, một đồng nghiệp, một người trong nhóm làm việc, một người trong giáo xứ… lần lượt được đưa lên bàn tiệc như những “gia vị” làm cho câu chuyện thêm hấp dẫn.
Thế rồi, không chút thương tiếc, danh dự của một con người bị đem ra làm trò vui; câu chuyện đời của một người trở thành đề tài để bàn tán; những điều riêng tư trở thành nội dung để chuyền tay, chia sẻ trên những trang mạng xã hội. Người ấy có thể không có mặt ở đó để tự bảo vệ mình. Nhưng câu chuyện về họ vẫn được kể. Danh dự của họ vẫn bị đem ra mổ xẻ. Những yếu đuối của họ vẫn được thêm thắt như những “gia vị” cho cuộc vui.
Cuối cùng, giữa những bàn tiệc của thế gian hôm nay, đã có biết bao người “chết”. Không phải cái chết của thân xác. Nhưng là cái chết của danh dự, của lòng tin, của một mối tương quan, của một tình bạn, của một gia đình, của một con người. Đầu của bao người vẫn đang được đặt trên những “chiếc đĩa” của những bàn tiệc hôm nay.
Thật đáng sợ! Sự dữ không phải lúc nào cũng cần gươm giáo để chiến thắng. Nhiều khi nó chỉ cần một chút phân vân. Một chút sĩ diện. Một chút tò mò. Một chút ham muốn được biết chuyện người khác. Một chút thích thú khi thấy người khác trở thành đề tài. Một chút sợ người ta nghĩ gì về mình. Một chút muốn giữ hình ảnh của mình trước đám đông.
Chỉ thế thôi cũng đủ để ta được mời tham dự vào bữa tiệc của Hê-rô-đê hôm nay. Có khi, điều đáng sợ nhất nơi chúng ta là ta không hề nhận ra mình đang ngồi trong bữa tiệc ấy. Ta đang tham gia vào câu chuyện ấy. Đang góp vui cho đề tài ấy. Đang cười trên những đau khổ của người khác. Đang góp phần chuyền đi một câu chuyện mà người trong cuộc không muốn ai biết. Đang thêm một chút “gia vị” của nói hành-nói xấu vào câu chuyện về một con người không có mặt để tự bảo vệ mình. Như thế, ta không còn chỉ là người ngồi dự tiệc. Ta đang góp phần làm nên chính bữa tiệc ấy.
Một bữa tiệc mà ở đó, niềm vui và cả sự thích thú của những “chiến thắng” đôi khi được khoác lên một chiếc áo rất đẹp: “Tôi đang lên tiếng cho sự thật.” “Tôi đang bảo vệ điều đúng.” “Tôi đang đấu tranh cho công lý.” Nhưng nếu thật lòng nhìn sâu vào lòng mình, có khi đó chỉ là một cái cớ để “nói cho đã miệng”, để xả ra những điều mình đang chất chứa, để thỏa mãn sự bực tức, để chứng minh mình đúng, để hạ thấp người khác, hoặc để cho “phần con trong lớp vỏ người” của mình được dịp lên tiếng.
Đáng sợ là sự dữ có thể mượn chính danh nghĩa của sự thật để lên tiếng. Ta tưởng mình đang bảo vệ sự thật, nhưng lại làm tổn thương một con người. Ta tưởng mình đang đấu tranh cho điều đúng, nhưng lại để lòng mình bị điều khiển bởi giận dữ và kiêu ngạo. Ta tưởng mình đang nói vì công lý, nhưng sâu thẳm bên trong, có khi chỉ là cái tôi đang muốn thắng.
Thế rồi, một bữa tiệc như thế có thể được xây dựng trên nỗi đau, trên danh dự bị tổn thương, trên những vết thương sâu đậm của một con người. Mà con người ấy đâu phải là một người xa lạ. Họ có thể là anh, là chị, là em, là cha mẹ, là con cháu của chính chúng ta.
Đến lúc ấy, ta phải tự hỏi: Nếu người đang được đem ra làm “món ăn” cho câu chuyện là chính người tôi yêu thương, tôi có còn gọi đó là một cuộc vui không? Nếu tôi không muốn người khác làm điều ấy với người thân của mình, tại sao tôi lại có thể làm điều ấy với một người khác?
3. KHI TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI KHÁC LỚN HƠN TIẾNG NÓI CỦA LƯƠNG TÂM
Hê-rô-đê đã từng sợ Gio-an. Nhưng đến giờ phút quyết định, ông lại sợ những người đang ngồi quanh bàn tiệc hơn. Ông sợ mất mặt. Ông sợ bị coi là người thất hứa. Ông sợ ánh mắt của những người có quyền thế đánh giá ông. Thế là tiếng nói của đám đông đã lớn hơn tiếng nói của lương tâm.
Điều đáng sợ, không phải là Hê-rô-đê không còn nghe thấy sự thật. Ông vẫn nghe thấy. Nhưng ông không còn đủ tự do để làm theo sự thật mà ông nghe. Ông vẫn nghe tiếng Gio-an, nhưng một phần lòng ông lại bị níu kéo bởi tiếng nói của Hê-rô-đi-a. Ông vẫn nghe tiếng sự thật, nhưng lòng ông còn ngập đầy những thú vui của bàn tiệc. Ông vẫn nghe tiếng lương tâm, nhưng tiếng của thú vui và ham muốn nơi thân xác lại trở nên mạnh hơn.
Có lẽ đây là một trong những hình thức tinh vi nhất của sự dữ. Nó không làm cho chúng ta mù trước điều thiện, nhưng làm cho chúng ta dần yếu đi trước điều thiện. Nó phân tán năng lực của sự thiện trong ta. Nó làm lung lay tiếng nói của lương tâm bằng những “vũ điệu tương đối” của một thế giới chỉ muốn nói rằng: “Không có gì là tuyệt đối.” “Thôi, ta chỉ là con người.” “Ai mà chẳng có lúc vấp phạm.” “Việc này có nghiêm trọng gì đâu.”
Thế nên, chúng ta vẫn biết điều gì đúng. Vẫn phân biệt được giữa cái sai và cái đúng. Vẫn có khả năng chọn lựa đứng về sự thật hay giả dối. Vẫn biết mình cần dừng lại hay phải từ bỏ một điều đang xui khiến mình nghiêng chiều về sự dữ.
Nhưng rồi chúng ta cứ phân vân. “Để mai rồi tính,” “Bây giờ nói ra mất mặt lắm,” “Người ta sẽ nghĩ gì về mình?” “Mình được gì khi nói ra sự thật, và mình sẽ mất gì?” “Nếu mình nhận sai thì liệu mình còn giữ được hình ảnh của mình nữa không?” Hoặc là, “Thôi ai cũng làm như vậy mà, mình cứ làm theo cho nó ổn.”
Chính trong những khoảng phân vân ấy, sự dữ có thêm chỗ đứng. Vì nó thường ẩn hiện trong vũ điệu của con gái Hê-rô-đi-a.
4. GIO-AN BỊ NHỐT TRONG TÙ, LƯƠNG TÂM CỦA HÊ-RÔ-ĐÊ Ở TRONG NGỤC TỐI
Có một nghịch lý rất sâu trong câu chuyện này. Gio-an bị nhốt trong tù. Nhưng có lẽ Hê-rô-đê mới là người bị giam cầm thật sự.
Gio-an bị giam trong một nhà tù bằng đá. Còn Hê-rô-đê bị giam bởi chính những điều đang thống trị ông. Bởi ham muốn, bởi sĩ diện, bởi ánh mắt của người khác, bởi những lời hứa thiếu suy nghĩ, bởi quyền lực, bởi sự hưởng thụ, và bởi một cái tôi không muốn mất mặt.
Gio-an mất đầu. Nhưng trước đó, Hê-rô-đê đã đánh mất một phần tự do của chính mình. Ông đã đánh mất tiếng nói của lương tâm ngay trong lúc tưởng rằng mình đang hoàn toàn tự do. Ông tưởng mình có quyền làm tất cả những gì mình muốn. Nhưng đó không phải là tự do. Tự do không phải là muốn gì làm nấy. Tự do không phải là để cho ham muốn sai khiến. Tự do không phải là lấy quyền lực để thỏa mãn những gì mình muốn.
Hê-rô-đê tưởng mình tự do khi ông muốn làm gì thì làm. Nhưng cuối cùng, ông lại trở thành nô lệ cho chính điều ông chọn. Ông chọn Hê-rô-đi-a làm chủ, và chính ông trở thành nô lệ. Đó là nghịch lý của một thứ tự do không có sự thật.
Còn Gio-an thì khác. Gio-an không có quyền lực. Không có cung điện. Không có bàn tiệc. Không có đám đông vây quanh. Ông chỉ có sự thật. Ông chấp nhận trả giá cho sự thật bằng chính mạng sống mình. Ông chấp nhận bị người khác cầm giữ thân xác ông nhưng tâm trí và môi miệng ông không hề bị cầm giữ. Đó mới là tự do thật sự. Có khả năng chọn điều thiện ngay cả khi điều thiện làm mình mất mặt, mất lợi ích, mất sự ủng hộ của người khác, thậm chí phải trả giá bằng chính mạng sống.
Gio-an bị mất đầu, nhưng không mất tự do.
Hê-rô-đê giữ được ngai vàng, nhưng lại đánh mất tự do nội tâm.
Một người bị giam trong tù nhưng tự do. Một người ngồi trên ngai vàng nhưng bị giam cầm.
5. VỊ VUA NÀO ĐANG NGỒI TRÊN NGÔI TRONG TÔI?
Có lẽ câu chuyện của Hê-rô-đê không chỉ là câu chuyện của một ông vua ngày xưa. Bởi trong mỗi người chúng ta cũng có một “ông vua”. Một cái tôi muốn được công nhận. Một cái tôi muốn người khác nghĩ tốt về mình. Một cái tôi muốn được yêu thích. Một cái tôi muốn giữ quyền kiểm soát. Một cái tôi biết sự thật nhưng đôi khi không muốn sống theo sự thật.
Có khi nào tiếng nói của Gio-an vẫn đang nói trong lòng tôi? Lương tâm vẫn đang lên tiếng. Lời Chúa vẫn đang thúc lên trong tôi từng hồi. Qua một người nào đó, Chúa vẫn đang nhắc tôi điều đúng. Nhưng tôi lại để tiếng của đám đông lớn hơn. Tôi thích nghe điều đúng, nhưng không muốn thay đổi. Tôi cảm động trong thánh lễ tại nhà thờ, nhưng trở về gia đình lại tiếp tục cứng như đá trong tâm hồn lẫn lý trí. Tôi biết mình cần tha thứ, nhưng vẫn giữ lại một chút oán hận. Tôi biết mình cần xin lỗi, nhưng cái tôi không cho phép. Tôi biết mình cần dừng lại, nhưng ham muốn vẫn kéo tôi đi. Tôi biết mình cần trở về với Chúa, nhưng vẫn cứ lần lữa. Đó chính là lúc “Hê-rô-đê” đang sống trong tôi.
6. ĐỪNG CHỈ HỎI: “TÔI CÓ BIẾT ĐIỀU ĐÚNG KHÔNG?”
Câu chuyện Hê-rô-đê đặt chúng ta trước một câu hỏi sâu hơn và thật hơn.
Không chỉ là, tôi có biết điều đúng không? Nhưng còn phải là, tôi có đủ tự do để làm điều đúng không?
Không chỉ là, tôi có thích nghe Lời Chúa không? Mà còn đòi hỏi, tôi có để Lời Chúa thay đổi tôi không?
Không chỉ là, tôi có nhận ra sự thật không? Mà còn đặt ra vấn đề, tôi có đủ can đảm để sống theo sự thật, ngay cả khi phải trả giá không?
Bởi vì có một khoảng cách rất lớn giữa biết và sống. Giữa nghe và thực hành. Giữa xúc động và hoán cải. Hê-rô-đê đã đứng ngay trong khoảng cách ấy. Ông thích nghe Gio-an. Nhưng ông không đủ tự do để làm theo điều Gio-an nói, điều Gio-an ngăn cản, điều Gio-an thách đố. Chính khoảng cách ấy đã trở thành nơi sự dữ chiến thắng.
7. TÔI CÓ ĐỂ LƯƠNG TÂM Ở TRONG TÙ?
Có lẽ điều tôi cần xin hôm nay không phải chỉ là: “Lạy Chúa, xin cho con biết điều đúng.” Bởi có thể tôi đã biết khá nhiều.
Điều tôi cần xin là: “Lạy Chúa, xin cho con đủ tự do để làm điều con biết là đúng.”
Xin cho con đừng để tiếng nói của người đời lớn hơn tiếng nói của lương tâm.
Xin cho con đừng vì một chút sĩ diện mà đánh đổi sự thật.
Xin cho con đừng vì một lời hứa thiếu suy nghĩ mà làm điều gây tổn thương.
Xin cho con đừng vì muốn giữ hình ảnh của mình trước mặt người khác mà đánh mất con người thật của mình trước mặt Chúa.
Xin cho con khi nghe tiếng Gio-an trong lòng mình, đừng chỉ thích nghe mà hãy can đảm thay đổi.
Bởi hôm nay, Gio-an không cần được giải thoát khỏi nhà tù.
Mà người cần được giải thoát lại chính là con.
Lạy Chúa, con cần Chúa giải thoát con khỏi cái tôi.
Giải thoát con khỏi sĩ diện.
Giải thoát con khỏi ánh mắt của người khác.
Giải thoát con khỏi những ham muốn đang điều khiển con.
Giải thoát con khỏi sự phân vân kéo dài trước điều con đã biết là đúng nhưng không can đảm để làm.
Để rồi khi tiếng Chúa vang lên trong lương tâm con, con không còn chỉ nói: “Con thích nghe.”
Nhưng con có thể nói: “Lạy Chúa, con lắng nghe tiếng của Ngài.
Lạy Chúa, xin cho con đủ tự do để làm điều Chúa muốn.”
M.Tuyết Mậu, RNDM