Có lẽ hôm đó, Chúa Giêsu cũng phải mỉm cười...

Chuyện là ở một giáo xứ nhỏ nơi đảo xa, cha xứ mời gọi mỗi người mang một viên đá để cùng theo chân Chúa trên chặng đường Thánh Giá.

Có một em nhỏ ôm khư khư cục đá to đùng, cười toe toét khoe: "Sơ ơi, tội con nhiều lắm á!". Nghe mà vừa buồn cười vừa thương. Tuổi thì bé xíu, ngây thơ như thế mà làm như mình "tội lỗi đầy mình" lắm! Gặng hỏi ra mới biết, nguyên nhân của chuyện này là vì ngày nào cũng... cãi nhau với anh hai, nên phải chọn cục đá to cỡ đó cho "xứng đáng".

Kế bên là một bé khác e thẹn hơn, tay rụt rè cầm viên đá chỉ nhỉnh hơn hạt sỏi một tẹo: "Con cũng muốn cầm đá to như bạn, mà ngoại con la, rớt trúng chân dập móng mất...". Nghe xong, cả đám xung quanh được bữa cười nghiêng ngả.

Thứ Sáu Tuần Thánh đi qua, để lại trong lòng mỗi người những thao thức rất riêng và rất thật. Nhìn những viên đá lớn nhỏ cùng sự hối lỗi ngây ngô nhưng chân thành của các em, tự nhiên tôi thấy lòng vừa mừng vừa nghẹn: Vui vì các em còn nhỏ xíu đã biết nhận ra khuyết điểm để ước mong sửa mình; nhưng cũng giật mình nhìn lại bản thân—nhiều khi thao thức muốn họa lại hình ảnh của Chúa trong đời lắm, mà quay đi quẩn lại vẫn ngổn ngang bao nhiêu là yếu đuối.

Nhưng có lẽ vì thế mà hành trình theo Chúa lúc nào cũng thú vị và đầy ắp hy vọng. Điều an ủi lớn nhất là chúng ta không bao giờ phải lê bước một mình. Chúa Giêsu luôn đi cùng, vác cùng, và lắm lúc, Ngài âm thầm vác đỡ cho mình nhiều hơn mình tưởng.

Tin Mừng tuyệt vời nhất là chúng ta không phải dừng lại mãi ở ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Chúa đã Phục Sinh!

Xin bình an và ân sủng của Ngài chạm đến từng tâm hồn, thanh tẩy những gì còn dang dở, và làm bừng lên một sức sống mới—thật nhẹ nhàng, nhưng vô cùng bền bỉ—trong mỗi chúng ta.

 

Sr Thùy Duyên, RNDM