Tuổi già sinh học thường đi kèm kinh nghiệm giảm sút và mất mát. Sức khỏe suy sụp: đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi… Không còn hoạt động nhiều, người cao niên dễ cảm thấy mình “không còn hữu ích”. Thêm vào đó là sự mất mát các tương quan, người thân…

Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy qua những buổi chia sẻ của cộng đoàn:

·                  Tuổi già là kho tàng của sự khôn ngoan.

·                  Tuổi già là phúc lành cho cộng đoàn.

·                  Tuổi già là thời gian thanh luyện và chuẩn bị.

Đó là những phúc lành của TUỔI GIÀ. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhìn tuổi già như một quà tặng tuyệt vời:

TUỔI GIÀ LÀ BÌNH MINH CỦA VĨNH CỬU.


BÌNH MINH

·                  Bình minh đánh dấu sự chuyển tiếp từ đêm tối sang ánh sáng của một ngày mới.

·                  Bình minh là thời điểm bắt đầu ngày mới.

·                  Bình minh đem lại sức sống mới, luồng gió mới, không khí tươi mát và trong lành.

·                  Bình minh là khoảnh khắc tuyệt vời đưa ta vào một ngày mới.

VĨNH CỬU LÀ GÌ?

Thời gian? Vĩnh cửu thường được hiểu là một thời gian kéo dài không bao giờ cùng: thiên thu vạn đại, muôn thuở muôn đời, vạn kiếp trường tồn, đời đời chẳng cùng, v.v. Không gian? Cõi đời đời, Nước Trời, Thiên đàng, Quê Trời, Nhà Cha, Cõi hằng sống, v.v.

Nhưng đó chỉ là những hình ảnh. Vĩnh cửu không phải là thời gian mà cũng không phải là không gian hay một nơi chốn!

VĨNH CỬU LÀ CHÍNH THIÊN CHÚA! THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG VĨNH CỬU. Duy mình Thiên Chúa là Đấng không có khởi đầu và không có kết thúc. Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu.

“Từ muôn thuở cho đến muôn đời, Ngài vẫn là Thiên Chúa” (Tv 90,2). “Ta là Alpha và Omega… Đấng hiện có, đã có và đang đến” (Kh 1,8).

Con người có khởi điểm và có kết thúc. Con người được Thiên Chúa mời gọi dự phần vào sự Vĩnh Cửu của Thiên Chúa, vào sự sống đời đời của Thiên Chúa:

“Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô.” (Ga 17,3).

Mỗi người, một ngày nào đó sẽ đi vào vĩnh cửu – khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào: trẻ hay già, mạnh khỏe hay đau yếu. Nhưng người già thì may mắn hơn vì họ có thời gian chuyển tiếp, có thời gian để chuẩn bị. Tuổi già là thời gian chuẩn bị để chúng ta đi vào Vĩnh Cửu.

Vậy tuổi già chuẩn bị chúng ta cho Vĩnh Cửu như thế nào? Tuổi già là bình minh của VĨNH CỬU như thế nào?


ĐỜI TU TRONG TUỔI GIÀ VÀ VĨNH CỬU

1. An yên: Quà tặng của tuổi già Tuổi già là khởi đầu cho một cuộc sống mới, trầm lắng hơn và sâu sắc hơn, để tận hưởng sự an yên của cuộc sống và trong tâm hồn. Người cao tuổi không còn phải gánh vác trách nhiệm. Họ buông gánh để sống bình thản và tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị.

2. Không LÀM nhưng Ở VỚI Một thực tế mới, một lời mời gọi và một cách sống: Khi sức lực suy giảm, khả năng hoạt động thu hẹp, người tu sĩ được mời gọi bước vào một cách sống mới – không còn làm nhiều, nhưng ở lại nhiều hơn với Chúa. Thiên Chúa mời gọi: "Con không còn phải làm nhiều cho Ta, hãy ở với Ta."

3. Đau khổ – Cánh cửa mở vào Vĩnh Cửu Thập giá ở tuổi này là: bệnh tật, cô đơn, và cảm giác bị quên lãng. Nhưng chính nơi đó, mầu nhiệm vĩnh cửu lại gần hơn bao giờ hết. Khi không còn tự chủ, phải lệ thuộc vào người khác, khi chịu đau đớn trong thể xác và tinh thần, người nữ tu, trong những giới hạn và bất lực của mình, trở nên giống Chúa Giêsu trên Thập giá hơn, và như vậy là gần "Nước Trời" hơn.

4. Ôn lại ký ức để hòa vào bài ngợi ca và tạ ơn nơi Thiên Quốc Tuổi già là thời gian nhìn lại. Con đường đi qua đã rất dài, hồng ân nối tiếp hồng ân, trái tim đầy ắp ân ban và phúc lành. Người cao tuổi có dịp nhìn lại, không phải để tiếc nuối, mà để nhận ra bàn tay Thiên Chúa trong từng biến cố của cuộc đời mình. Nhìn lại để ngỡ ngàng và tạ ơn vì muôn vàn ân ban và phúc lành đó. Và ngay từ đây, trong cuộc sống này, chúng ta đã hòa vào khúc ca huy hoàng của ngợi khen và cảm tạ được hát lên trên Thiên Quốc.

5. Chờ đợi trong hy vọng Mỗi ngày chúng ta sống là một ngày được ban cho để chúng ta hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Mỗi giây phút trôi qua là một giây phút đi vào Vĩnh Cửu. Vậy hãy tập sống Vĩnh Cửu ngay trong giây phút này. Tuổi già là thời gian chờ đợi, không phải trong sợ hãi, mà trong hy vọng, bình an và tín thác.

Tuổi già không phải là phần còn lại của đời sống, mà là thời gian Thiên Chúa hoàn tất công trình của Ngài nơi chúng ta.

Một số câu hỏi gợi ý suy tư:

1.             Tôi đang đón nhận tuổi già như một ân ban hay như một gánh nặng?

2.             Tôi có bình an với những giới hạn của mình không?

3.             Tôi có nghĩ đến việc ra đi là trở về, trở về với Cha?

4.             Điều gì trong tôi còn làm tôi sợ hãi khi nghĩ đến cái chết?

5.             Tôi có sẵn sàng “trao lại tất cả” cho Chúa không?

Tuổi già không phải là lúc xế chiều, là hoàng hôn đưa vào bóng đêm tàn lụi của cuộc đời, mà là bình minh của đời sống vĩnh cửu. Khi biết đón nhận tuổi già trong đức tin và tình yêu, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự bình an và niềm vui sâu xa của người đã sống, đã yêu, đã cho đi tất cả và đang trở về với ĐẤNG là TẤT CẢ.


Sr. Maria Mỹ Hạnh, RNDM        

(Đúc kết những chia sẻ tại cộng đoàn Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo)