Chúng ta thường gọi Tôma là "người đa nghi", nhưng hãy nhìn ông dưới một góc độ cảm thông hơn: Tôma không chỉ nghi ngờ; ông đang bị tổn thương.

Ông đã yêu mến Thầy, hy vọng vào Thầy, để rồi chứng kiến Thầy bị đánh đòn đến tan nát, chịu đóng đinh, rồi chết nhục nhã trên thập giá … . Khi lòng tin bị va đập bởi nỗi đau quá lớn, người ta thường có xu hướng co mình lại, dựng lên những bức tường bảo vệ và đòi hỏi những bằng chứng xác thực để không phải thất vọng thêm một lần nào nữa.

Chúa Giêsu không khiển trách Tôma bằng một thái độ cứng nhắc. Ngài hiện đến, thấu suốt nỗi đau của ông và nói: "Đặt ngón tay vào đây...". Ngài dùng chính những vết thương của mình để chữa lành vết thương lòng cho Tôma. Ngài chấp nhận bước vào cái "khung" lý trí hẹp hòi của Tôma để kéo ông ra bằng tình yêu.


Nhiều khi chúng ta cảm thấy đức tin của mình bị rạn nứt vì những biến cố cuộc đời, vì sự thinh lặng của Chúa, hay vì những vấp ngã từ phía con người trong Giáo hội. Hãy khiêm tốn đến với Lòng Thương Xót Chúa và thực hiện 3 điều sau:

·                  Đừng sợ hãi sự nghi ngờ: Nghi ngờ không phải là chối bỏ, mà đôi khi là tiếng kêu cứu của một đức tin muốn được chân thật hơn. Chúa không bỏ rơi bạn trong bóng tối của những câu hỏi.

·                  Chạm vào lòng Chúa qua những vết thương: Đừng nhìn vết thương của mình như một sự trừng phạt. Hãy đem những vụn vỡ ấy đặt vào cạnh sườn đâm thâu của Đức Kitô. Chính nơi đó, dòng máu và nước của Lòng Thương Xót sẽ tuôn đổ để xoa dịu và tái thiết tâm hồn bạn.

·                  Tin vào lời hứa “Phúc cho ai không thấy mà tin”: Chúa hứa ban một nguồn ân sủng đặc biệt cho những ai dù trái tim đang rướm máu, dù mắt không thấy phép lạ, vẫn thốt lên được lời: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không để Thánh Tôma lạc lối trong nỗi hoài nghi. Xin cũng hãy đến bên những tâm hồn đang mệt mỏi, những niềm tin đang chao đảo vì những vết thương quá khứ. Xin nâng đỡ họ để đừng nhìn vào những vết thương lòng của mình như một dấu chấm hết hay một sự thất bại của đức tin, cũng đừng sợ những vết rạn nứt trong tâm hồn, vì chính qua những khe nứt ấy, ánh sáng của Lòng Thương Xót mới có thể len lỏi vào.

Xin Chúa giúp con nhớ rằng, trên thân thể Phục Sinh của Chúa Giêsu, những vết thương không còn chảy máu nữa nhưng chiếu sáng để chữa lành. Xin cho con can đảm đưa bàn tay run rẩy của mình đặt vào cạnh sườn Chúa như Tôma, để nhận ra một sự thật diệu kỳ: Vết thương không phải là kết thúc, mà là nơi Lòng Thương Xót bắt đầu tuôn chảy.

Xin cho con hiểu rằng: Lòng Thương Xót của Chúa lớn hơn mọi nỗi đau, và ánh sáng Phục Sinh của Ngài luôn rực rỡ nhất chữa lành những tâm hồn biết cậy trông. Amen

 

Mai Cát-minh Thúy, RNDM