CHƯƠNG 8. HIỆP THÔNG - CON ĐƯỜNG CỦA TIN MỪNG

1.   Mong đợi hòa bình

Hòa bình không bắt đầu từ những hiệp ước giữa các quốc gia. Hòa bình cũng không bắt đầu từ những diễn đàn quốc tế. Hòa bình không bắt đầu khi mọi người đều nghĩ giống nhau. Hòa bình bắt đầu khi con người biết yêu thương giữa những khác biệt. Hòa bình bắt đầu từ khoảnh khắc con người thôi xem người khác là kẻ thù. Đó là khoảnh khắc chúng ta nhận ra rằng người đối diện cũng mang trong mình những nỗi sợ, những tổn thương và những khát vọng được yêu thương như chính mình. Đó là khoảnh khắc chúng ta chọn lắng nghe thay vì kết án, chọn đối thoại thay vì đối đầu, chọn hiệp thông thay vì phân cực.

Nếu hòa bình là khát vọng của mọi dân tộc, thì hiệp thông lại là ơn gọi sâu xa của con người. Bởi con người được dựng nên không phải để sống cô lập hay đối đầu, nhưng để sống trong tương quan, phản chiếu chính hình ảnh của Thiên Chúa là Đấng Hiệp Thông.

2.   Hiệp nhất trong đa dạng

Thiên Chúa không chỉ mời gọi chúng ta thay đổi cách suy nghĩ, nhưng còn muốn ban cho chúng ta một trái tim mới. Bởi chỉ một trái tim bằng thịt mới có thể cảm thông, tha thứ, đón nhận và yêu thương giữa những khác biệt. Nếu mọi người đều giống nhau, sẽ không cần đến đối thoại. Nếu mọi người đều phải nghĩ như nhau, tình yêu cũng mất đi ý nghĩa của tự do. Chính vì có khác biệt mà con người được mời gọi học cách lắng nghe, tôn trọng, bổ túc và trao hiến cho nhau.

Ở nơi nào con người sống như thế, ở nơi đó Nước Thiên Chúa đã âm thầm khởi sự. Điều làm nên hiệp thông không phải là sự giống nhau, mà là khả năng đón nhận và trao ban giữa những khác biệt. Có một nghịch lý rất đẹp. Đó là hiệp nhất không đòi hỏi đồng nhất.

Hiệp thông đích thực không xóa bỏ sự khác biệt, nhưng quy hướng những khác biệt ấy về cùng một thiện ích chung. Chính nơi Mầu nhiệm Ba Ngôi, chúng ta chiêm ngắm khuôn mẫu trọn hảo của sự hiệp thông. Ba Ngôi phân biệt về Ngôi vị nhưng hoàn toàn hiệp nhất trong một bản thể và một tình yêu. Không hòa lẫn để đánh mất căn tính, cũng không tách rời để trở thành đối lập.

3.   Theo mẫu gương Ba Ngôi

Ba Ngôi không chỉ “yêu nhau”, nhưng còn “ở trong nhau” và “nên một” (x. Ga 17, 21). Mỗi Ngôi Vị hiện hữu trong tương quan trao ban trọn vẹn cho các Ngôi khác, đón nhận trọn vẹn từ các Ngôi khác và cùng hướng về sự hiệp nhất viên mãn. Chính sự trao ban hỗ tương ấy làm cho tình yêu không khép kín trong chính mình, nhưng trở thành sự hiệp thông tuyệt đối.

Trong Ba Ngôi, không Ngôi nào tìm kiếm chính mình trước. Mỗi Ngôi luôn hướng về Ngôi khác trong sự trao ban trọn vẹn. Chính vì thế, hiệp nhất của Ba Ngôi không phát sinh từ việc xóa bỏ sự khác biệt, nhưng từ tình yêu biết trao ban chính mình.

Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người, cho mọi gia đình, cộng đoàn, Giáo Hội và toàn thể xã hội hôm nay. Hiệp thông không đòi hỏi chúng ta phải giống nhau, nhưng mời gọi mỗi người bước ra khỏi cái tôi để biết đón nhận, trao ban và cùng hướng về chân lý trong tình yêu. Hiệp thông không xóa bỏ sự khác biệt, nhưng giúp những khác biệt ấy trở thành quà tặng, bổ túc và làm phong phú cho nhau thay vì trở thành nguyên nhân của chia rẽ.

Khi cái “tôi” biết mở ra thành “chúng ta”, khi con người thôi xem người khác là mối đe dọa nhưng là người anh chị em cùng đồng hành trên hành trình tìm kiếm chân lý, lúc ấy hiệp thông mới thực sự được khai sinh. Cũng chính lúc ấy, chúng ta mới có thể phản chiếu phần nào dung nhan của Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu và là Hiệp Thông.

4.   Tôi được biến đổi

Có lẽ, đó cũng là con đường để nhân loại bước ra khỏi vòng xoáy của sự phân cực. Bởi mọi cuộc chiến đều bắt đầu trong trái tim con người, và cũng chính từ trái tim ấy, hòa bình có thể được khai sinh.

Hòa bình không bắt đầu khi mọi người đều nghĩ giống nhau. Hòa bình bắt đầu khi con người biết yêu thương giữa những khác biệt, biết lắng nghe thay vì kết án, biết đối thoại trong sự thật và biết cùng nhau bước đi trong tình yêu. Đó không chỉ là con đường để xây dựng một gia đình hạnh phúc, một cộng đoàn hiệp nhất hay một xã hội nhân văn hơn. Đó còn là con đường của Tin Mừng, con đường mà Đức Kitô đã mở ra và mời gọi mỗi chúng ta bước theo.

Sau tất cả, có lẽ câu hỏi quan trọng nhất không phải là: “Làm thế nào để người khác thay đổi?” Nhưng là, “Làm thế nào để chính tôi trở nên giống Đấng đã dựng nên mình?”

5.   Trong Ba Ngôi tôi sống – tôi hiệp thông

Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, ơn gọi sâu xa nhất của con người không phải là sống trong đối đầu, nhưng là sống trong hiệp thông. Hiệp thông không chỉ là một kỹ năng xã hội, cũng không chỉ là một lý tưởng đạo đức. Đối với người Kitô hữu, hiệp thông là chính căn tính và là ơn gọi của đời mình. Thiên Chúa không ngừng yêu thương, trao ban và nuôi dưỡng chúng ta trong từng phút giây của cuộc sống. Người thanh luyện cách chúng ta suy nghĩ, đổi mới cách chúng ta nhìn và ban cho chúng ta một trái tim mới bằng thịt thay cho trái tim bằng đá. Nhờ các Bí tích, nhờ Lời Chúa và nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, chúng ta được mời gọi bước vào chính sự sống hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chính khi biết để Thiên Chúa biến đổi trái tim mình, chúng ta sẽ học biết nhìn thế giới bằng chính ánh nhìn của Thiên Chúa. Biết nhìn người khác không còn như một đối thủ, nhưng như một người anh chị em. Biết nhìn những khác biệt không còn như một mối đe dọa, nhưng như một quà tặng để cùng nhau khám phá sự thật và lớn lên trong tình yêu.

Có lẽ, thế giới sẽ không bao giờ hết những khác biệt. Nhưng thế giới có thể bớt đi rất nhiều cuộc chiến nếu mỗi người biết để Thiên Chúa đổi mới cách mình nhìn, cách mình nghĩ và cách mình yêu. Bởi mọi cuộc chiến đều bắt đầu trong trái tim con người. Cũng chính từ một trái tim được Thiên Chúa biến đổi, hòa bình sẽ âm thầm được khai sinh trong gia đình, trong cộng đoàn, trong Giáo Hội và trong thế giới.

Đó chính là hành trình đi từ phân cực đến hiệp thông. Bởi sau cùng, điều thế giới cần nhất không phải là thêm những con người luôn muốn chiến thắng, mà là những con người mang trong mình một trái tim đã được Thiên Chúa đổi mới.

 

M. Tuyết Mậu, RNDM