
CHƯƠNG 6. CHỈ KHI HỌC CÁCH CHẤP NHẬN SỰ KHÁC BIỆT, CHÚNG TA MỚI BƯỚC VÀO ĐỐI THOẠI
1. Giống mình – khác mình
Sau mọi cuộc tranh luận, con người thường có một mong muốn rất tự nhiên. Muốn người đối diện thay đổi. Chúng ta nghĩ rằng nếu họ suy nghĩ giống mình hơn, hành động giống mình hơn hay tin điều mình tin, thì mọi xung đột sẽ chấm dứt. Nhưng thực tế không phải vậy. Xung đột không phát sinh vì con người khác nhau. Xung đột phát sinh vì chúng ta không biết sống với sự khác biệt.
Khác biệt không phải là một sai lầm cần loại bỏ. Đó là một phần của thực tại con người và cũng là nét đẹp của công trình tạo dựng. Không có hai con người nào hoàn toàn giống nhau. Mỗi người được hình thành bởi một lịch sử riêng, một gia đình riêng, một nền giáo dục riêng, một nền văn hóa riêng, những trải nghiệm, những vết thương và những niềm hy vọng khác nhau. Vì thế, việc hai người nhìn cùng một sự kiện dưới những góc độ khác nhau, nhưng suy nghĩ của họ khác nhau, cảm xúc của họ khác nhau, đều là điều hoàn toàn tự nhiên.
2. Giống thì nhận - Khác thì loại
Điều đáng tiếc là khi não bộ rơi vào trạng thái phòng vệ, chúng ta rất dễ đồng nhất sự khác biệt với sự nguy hiểm. Một ý kiến trái chiều bị cảm nhận như sự phủ nhận giá trị của bản thân. Một lời góp ý bị hiểu như một cuộc tấn công. Khi đó, đối thoại dần nhường chỗ cho phòng vệ, và phòng vệ rất nhanh biến thành đối đầu.
Nếu muốn bước ra khỏi vòng xoáy ấy, điều đầu tiên con người cần học không phải là kỹ năng tranh luận, nghệ thuật hùng biện, mà là nhân đức khiêm tốn. Khiêm tốn không phải là phủ nhận điều mình tin. Khiêm tốn cũng không có nghĩa là cho rằng mọi ý kiến đều đúng như nhau. Khiêm tốn là dám thừa nhận rằng sự thật luôn lớn hơn điều mình đang hiểu, rằng người khác cũng có thể đang nhìn thấy một khía cạnh của sự thật mà mình chưa nhận ra. Khiêm tốn dạy ta học biết cách lắng nghe. Lắng nghe mình và lắng nghe người khác.
3. Lắng nghe để hiểu
Sau khi nhận ra rằng khác biệt không phải là một mối đe dọa, con người cần học thêm một bước nữa: lắng nghe để hiểu. Đây có lẽ là một trong những điều khó nhất trong mọi cuộc đối thoại.
Thông thường, khi người khác nói, chúng ta rất ít khi thực sự lắng nghe. Nhiều lúc, người kia còn chưa nói hết câu, trong đầu chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị câu trả lời. Chúng ta nghe để phản bác, để bảo vệ quan điểm của mình, để tìm ra điểm yếu trong lập luận của người khác, hơn là để hiểu điều họ thật sự muốn nói.
Lắng nghe không có nghĩa là đồng ý với tất cả những gì người khác nói. Lắng nghe cũng không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những điều mình xác tín. Lắng nghe trước hết là chấp nhận dành cho người khác cơ hội được nói hết điều họ muốn nói và cố gắng hiểu điều gì đang làm nên cách nhìn của họ.
Bởi phía sau mỗi quan điểm luôn là một câu chuyện. Phía sau một phản ứng có thể là một vết thương. Phía sau một sự cứng nhắc có thể là một nỗi sợ. Phía sau một lời nói gay gắt nhiều khi lại là một khát vọng được lắng nghe, được tôn trọng hoặc được đón nhận. Khi chỉ nhìn vào lời nói, chúng ta rất dễ đánh giá con người. Nhưng khi lắng nghe cả câu chuyện, chúng ta bắt đầu hiểu con người ấy hơn.
Có lẽ, điều người đối diện cần trước tiên không phải là một lời phản bác thật sắc bén, nhưng là cảm nghiệm rằng họ đã được lắng nghe. Nhiều cuộc tranh cãi không kéo dài vì người ta bất đồng quá nhiều, nhưng vì không ai cảm thấy mình được thấu hiểu.
Khi một người cảm thấy mình được lắng nghe và được tôn trọng, cảm giác an toàn trong các mối tương quan được củng cố. Não bộ không còn phải ưu tiên cơ chế phòng vệ, nhờ đó con người có khả năng suy nghĩ bình tĩnh hơn, lắng nghe sâu hơn và đối thoại cởi mở hơn.
Chính khi biết lắng nghe để hiểu, chúng ta mới có thể bước từ việc chỉ nhìn thấy ý kiến của người khác đến việc gặp gỡ chính con người của họ. Chỉ khi gặp được con người ấy, cuộc đối thoại mới thật sự bắt đầu.
4. Chấp nhận khác biệt – Khiêm tốn
Chỉ khi có sự khiêm tốn ấy, đối thoại mới thực sự bắt đầu. Đối thoại không đòi hỏi hai người phải có cùng quan điểm. Đối thoại bắt đầu khi cả hai cùng chấp nhận rằng mình vẫn đang trên hành trình tìm kiếm sự thật. Bởi thế, một cuộc đối thoại trưởng thành không khởi đi từ câu hỏi: “Ai đúng?” nhưng từ câu hỏi: “Điều gì là đúng?” Hơn thế nữa, trong cuộc đối thoại trưởng thành, sẽ có một tiếng nói thúc đẩy từ bên trong mời gọi: “Chúng ta có thể cùng nhau tiến gần hơn đến sự thật như thế nào?”
Khi người đối diện không còn là đối thủ phải đánh bại, nhưng là người bạn đồng hành cùng đi tìm chân lý, sự khác biệt sẽ không còn là nguyên nhân của chia rẽ. Trái lại, chính những khác biệt ấy sẽ mở rộng tầm nhìn, bổ túc cho nhau và làm phong phú đời sống chung. Đối thoại không làm chúng ta đánh mất căn tính của mình. Đối thoại giúp chúng ta khám phá sự thật cách đầy đủ hơn. Chính từ những cuộc đối thoại như thế, hiệp thông mới có thể được xây dựng.
CHƯƠNG 7. BƯỚC TỪ CÁI TÔI ĐẾN CHÚNG TA
1. Chọn lựa
Mỗi thời đại đều có những cuộc chiến của riêng mình. Có cuộc chiến bằng bom đạn. Có cuộc chiến bằng ngôn từ. Có cuộc chiến bằng những dòng bình luận trên mạng xã hội. Có cuộc chiến diễn ra ngay trong một bữa cơm gia đình. Có cuộc chiến âm thầm giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa thầy và trò, giữa anh chị em, giữa những người cùng sống trong một cộng đoàn.
Nhưng sâu xa hơn tất cả, luôn có một cuộc chiến diễn ra trong lòng mỗi người. Đó là cuộc chiến giữa nỗi sợ và tình yêu. Giữa cái tôi và sự thật. Giữa khát vọng kiểm soát và khát vọng hiệp thông. Chừng nào cuộc chiến ấy còn chưa được hóa giải, mọi nỗ lực kiến tạo hòa bình từ bên ngoài sẽ luôn mãi mong manh. Không ai có thể xây dựng hòa bình nếu trong lòng vẫn nuôi dưỡng sự thù nghịch. Không ai có thể bước đến “chúng ta” nếu vẫn chỉ sống với chữ “tôi”. Không ai có thể trở thành nhịp cầu nếu chính mình vẫn đang dựng lên những bức tường.
2. Quyết định
Có lẽ, điều gia đình hôm nay cần, cộng đoàn hôm nay cần, giáo hội hôm nay cần và thế giới hôm nay cần không phải là thêm những người giỏi tranh luận, nhưng là thêm những con người biết lắng nghe. Không phải thêm những người luôn muốn chiến thắng, mà là thêm những người dám yêu thương. Không phải thêm những người chỉ khẳng định mình đúng, mà là thêm những người đủ khiêm tốn để cùng nhau đi tìm điều đúng.
Mỗi lần chúng ta chọn lắng nghe thay vì kết án, chọn đối thoại thay vì công kích, chọn cảm thông thay vì loại trừ, là mỗi lần cái “tôi” được thu nhỏ lại để chữ “chúng ta” lớn lên. Chính từ những lựa chọn rất nhỏ ấy, hòa bình bắt đầu được gieo vào thế giới, xã hội, giáo hội, cộng đoàn và gia đình.
Tuy nhiên, tất cả những điều ấy vẫn chưa đủ nếu chỉ dừng lại ở nỗ lực của con người. Lắng nghe, đối thoại và khiêm tốn là những con đường rất đẹp, nhưng con người vẫn mang trong mình những giới hạn và những vết thương khiến mình nhiều lần không thể thực hiện điều mình mong muốn. Phải chăng, để bước từ phân cực đến hiệp thông, chúng ta còn cần một nguồn sức mạnh lớn hơn chính mình?
M. Tuyết Mậu, RNDM
(Còn tiếp)