Chuyến xe đưa năm chị em chúng tôi đến trước cổng một trại tạm giam ở thành phố Davao. Cánh cổng và tường bao quanh màu xám xây kín chỉ có một cánh cửa nhở bên hông đang khóa chặt. Tôi tò mò nhìn lên, chợt nhìn thấy những cuộn kẽm gai trên đỉnh các bước tường, tôi suy nghĩ chắc có lẽ không ai dám trốn tại vì hàng kẽm gai này nhỉ!
Sau cả tuần học tập và cầu nguyện, ngày Chúa Nhật chúng tôi chia nhau thành nhiều nhóm đến thăm các trẻ em mồ côi tại Dòng Tê-rê-sa Cancuta, Trẻ em đường phố của cha Tâm, Bệnh viện tâm thần và trại tạm giam của thành phố. Mọi hôm tôi thăm các em bé khuyết tật và mồ côi, hôm nay tôi đổi cho một sơ để có cơ hội đến thăm các tù nhân. Trước khi đi, tôi được dặn là không được mặc áo màu vàng vì đó là màu đồng phục của trại tam giam.
Đến nơi, chúng tôi nhấn chuông và đứng đợi, hai người cảnh sát với khẩu súng bên hông oai vệ bước ra, tôi cảm giác những gì đang hiện ra trước mắt tôi như trong một bộ phim. Họ lục soát túi xách và dùng máy rà khắp người chúng tôi, rồi họ dùng dấu đóng vào tay tôi. Tôi bước theo các chị, men theo bức tường chật hẹp.
Trước tiên, chúng tôi tham dự Thánh Lễ bên trại tạm giam nam. Trại bên nam có chừng hơn 1700 tù nhân, tôi tò mò ngước nhìn lên, tôi thấy những ánh mắt đang nhìn xuống chằm chằm chúng tôi, có những người vẫy tay chào và mỉm cười với tôi… Mỗi người ngồi trong một chiếc giường chật hẹp như đang nhồi nhét trên chuyến xe đò, một mùi ẩm ướt hôi thối bốc lên, ánh mắt họ nhìn xuống như không lối thoát, một màu vàng rược hiện ra trước mắt tôi. Nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống, có cái gì đó chặn ở cổ làm tôi không thể thở được khi tôi lắng nghe người chị em mình giải thích: Đa số họ bị vào tù là do mua bán hoặc dùng thuốc phiện, mại dâm, nhà chứa, đánh nhau… Có người chờ tới 38 năm mà vẫn chưa được xử án vì không có tiền. Có người sống ở đây suốt đời như vậy…có những người chồng bị giam bên này, còn vợ thì ở bên kia, mỗi ngày họ chỉ nhìn về nhau mà không được gặp mặt. Tại sao chứ? Tại cái nghèo đưa đẩy mà họ làm liều một lần để rồi suốt đời họ phải trả giá cho một lần lầm lỡ đó… Tôi khóc, trái tim tôi thổn thức, cổ tôi nghẹn ứa không nói nên lời.
Chúng tôi vào một cái phòng gọi là nhà nguyện chung quanh là những song sắt, tất cả các tù nhân đã tập trong đông đủ, vì không đủ chỗ nên rất nhiều người ngồi dự lễ trên giường của mình, tôi quan sát hết một lượt; bỗng nhìn thấy một số cặp đồng tính đang ôm nhau, những người nam đóng vai nữ để tóc dài, trang điểm và đánh môi son đỏ chói, trên cổ còn thắt một cái nơ… Tôi vội nhìn xuống vì cảm thấy ngại ngùng.
Hôm đó Đức Giám Mục chủ sự Thánh Lễ, trong đời tôi chưa tham dự thánh lễ nào sốt sắng và cảm động như vậy. Lắng nghe các tù nhân đánh đàn và hát, họ như đặt hết nỗi đau và lời cầu nguyện vào dòng nhạc lời hát. Họ hát kinh Lạy Cha với hai hàng nước mắt chảy dài, họ đau khổ nhắm mắt cầu nguyện, họ đấm ngực cúi mình khóc… “Chúa thương họ nhiều lắm” tôi suy nghĩ và cũng bật khóc. Chúng tôi chúc bình an cho nhau bằng những cái bắt tay của con tim và những dòng nước mắt nghẹn ngào.
Sau Thánh Lễ, tôi vội vàng chạy đến chỗ những người đánh đàn để cám ơn họ, tôi trò chuyện với chú Mattheu, nhìn chú rất hiền lành và đạo đức, vì quá nghèo không có tiền nuôi con nên chịu làm thuê bán thuốc phiện, chú đã ở đây 25 năm rồi, nếu xét xử thì chú chỉ ở tù chừng 10 năm, nhưng có lẽ chú bị giam suốt cả cuộc đời ở đây. Tôi tặng chú tràng chuỗi Mân Côi và hy vọng Mẹ Maria sẽ giúp chú dâng lời cầu nguyện lên Chúa. Có lẽ đây cũng là lần đầu và lần cuối tôi thăm nơi này vì thế tôi cũng chào tạm biệt chú và mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến với chú. Chúa Nhật sau đó, tôi nhận được thư cám ơn của chú gửi.
Sau đó, chúng tôi sang thăm trại tạm giam bên nữ, có khoảng hơn 1200 tù nhân, chừng 30-40 người ở trong một phòng. Trại giam bên nữ sạch sẽ và thoáng mát hơn, các tù nhân ngồi trong phòng còn chúng tôi đứng ở cửa sổ nhìn vào và trò chuyện với họ, vì ít người trong phòng biết tiếng Anh, mà chúng tôi thì cũng không biết tiếng Besaia, nên chúng tôi chỉ trò chuyện được chút xíu với họ. Có những người đang mang thai nhưng bị bắt, thế là họ sinh con trong tù và chỉ ở với còn được hai tuần. Sau hai tuần, em bé được cảnh sát đưa đến nhà mẹ Tê-rê-sa cho các sơ chăm sóc. Hầu như đám trẻ mồ côi mà tôi đến thăm chúng mỗi Chúa Nhật là con của các tù nhân trong trại tạm giam. Lòng tôi xao xuyến và cảm thấy buồn cho số phận của cháu bé và người mẹ…Chúng tôi chia tay họ trong luyến tiếc, họ trao tặng chúng tôi những cái ví mà họ đan được, họ vẫy tay và gọi “Tuần sau đến nhé các Sơ!”
Tôi ra về mà hình ảnh họ ở mãi trong tâm trí tôi, tôi đã khóc khi cầu nguyện cho họ, tôi thấy mình bất lực… Chúa ơi, Chúa có nghe lời họ cầu xin không? Chúa ơi, còn đó nhiều đau khổ và không lối thoát, chỉ có Chúa mới giải thoát tâm hồn họ để họ được bình an và tiếp tục tin tưởng vào Chúa. Khi tôi đang tự do bay nhảy vui chơi, bên trong tôi vẫn thấy những ánh mắt u buồn đang nhìn ra khung sắt nhà tù, ước mong như cánh chim kia được tự do vùng vẫy giữa bầu trời rộng lớn bao la…
Margaret Thuy Giang, RNDM