
1. Bờ bên này – nơi của thành công và những điều người môn đệ dễ muốn ở lại
Tôi theo các môn đệ đến bên chiếc thuyền. Nhưng trước khi bước xuống thuyền, tôi dừng lại trên bờ bên này. Đó là một vùng đất bằng phẳng. Nơi dân chúng vừa được ngồi nghỉ, ngồi nghe Thầy Giêsu giảng dạy và ngồi để chứng kiến một phép lạ lớn lao. Dân chúng vừa được no thỏa cơn đói bánh và cơn đói Lời. Trên khuôn mặt dân chúng lẫn các môn đệ là niềm vui, sự mãn nguyện và lòng biết ơn.
Tôi nhìn quanh chiếc thuyền. Không cần ai nói, tôi cũng nhận ra niềm vui trên khuôn mặt từng người. Có lẽ chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy hạnh phúc như hôm nay. Được theo một vị Thầy đầy uy quyền đã là một hồng ân. Hôm nay, chúng tôi còn được cộng tác với chính Thầy trong phép lạ hóa bánh. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi nhận chiếc thúng từ tay Thầy. Tôi cứ nghĩ bánh sẽ hết. Nhưng càng phát, bánh lại càng đầy.
Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng muốn ở lại. Ở lại để tận hưởng thành quả vừa đạt được. Ở lại để nghe thêm những lời ngợi khen. Ở lại để nghỉ ngơi sau một ngày phục vụ. Ở lại vì cảm thấy mình đang làm rất tốt.
Thế nhưng, đúng lúc ấy, điều bất ngờ nhất lại xảy ra. Thầy Giêsu không cho chúng tôi nghỉ ngơi. Người không để chúng tôi ở lại giữa những lời tung hô của đám đông. Tin Mừng nói rất ngắn, nhưng thật mạnh: “Lập tức, Đức Giêsu giục các môn đệ xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước.”
Tôi tự hỏi: “Tại sao lại là lúc này? Tại sao ngay sau thành công lại là một cuộc lên đường? Tại sao phải rời bỏ một nơi đang rất bình an để bước vào một hành trình chưa biết điều gì đang chờ phía trước?”
Lúc ấy, chúng tôi chưa hiểu. Nhưng Thầy đã nhìn thấy điều mà chúng tôi chưa nhìn thấy. Điều dễ làm người môn đệ của Thầy Giêsu dừng bước nhiều khi không phải là thất bại, mà chính là thành công.
Có những “bờ bên này” rất đẹp. Có những nơi rất bình an. Có những hoa trái rất đáng trân trọng. Nhưng nếu cứ mãi ở lại đó, chúng tôi sẽ dừng lớn lên, ngừng phát triển, không thể trưởng thành.
Hôm nay, chúng tôi biết cách phân phát bánh. Nhưng Thầy còn muốn dạy chúng tôi một điều lớn hơn. Người không chỉ muốn chúng tôi biết những việc Người làm, mà còn muốn chúng tôi nhận ra chính Người là ai. Vì thế, Người mời chúng tôi rời bờ bên này để đi về bờ bên kia.
2. Biển – nơi Chúa đưa người môn đệ vào cuộc thanh luyện
Tôi lại theo các môn đệ bước xuống thuyền. Con thuyền chòng chành ngay từ những bước chân đầu tiên. Tôi phải vịn vào mạn thuyền mới đứng vững. Khó mà đứng, nhưng cũng chẳng dễ ngồi. Khi con thuyền từ từ rời bến, tôi ngoái đầu nhìn lại. Bờ bên kia của thành công đang lùi dần phía sau. Tôi không còn thấy đám đông dân chúng. Không còn những chiếc thúng bánh đầy ắp. Không còn những lời tung hô. Không còn niềm vui của phép lạ vừa xảy ra.
Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi sự đã đổi khác. Tôi nhìn sang Phêrô. Anh không nói gì. Gioan cũng im lặng. Không ai hỏi Thầy thêm một câu nào nữa. Chúng tôi chỉ lặng lẽ bước xuống thuyền và chèo ra giữa biển. Có những lúc vâng lời không phải vì đã hiểu, nhưng vì đã chọn tin vào người mình yêu mến. Thế nhưng, tin không có nghĩa là mọi câu hỏi đều biến mất.
Lòng tôi vẫn đầy những điều chưa thể hiểu. “Thầy ơi! Thầy có biết biển là nơi chúng con không còn kiểm soát được không? Đây không còn là vùng nước quen thuộc để chúng con thả lưới nữa. Biển đêm nguy hiểm hơn nhiều. Sao Thầy lại để chúng con đi một mình?” Không ai nói thành lời. Nhưng tôi có cảm giác đó là câu hỏi đang hiện diện trong lòng tất cả chúng tôi.
Con thuyền tiếp tục đi xa hơn. Bây giờ, chung quanh chỉ còn nước. Gió bắt đầu mạnh hơn. Sóng liên tục đập vào mạn thuyền. Bóng tối phủ kín mặt biển. Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa khoảng không mênh mông. Tôi cảm nhận rất rõ sự lẫn lộn trong lòng mình. Vừa sợ, vừa buồn, vừa lo lắng, vừa có chút hờn trách, lại vừa mang một khoảng trống không thể gọi tên.
Tôi bắt đầu tự hỏi: “Mình đã làm gì sai?” “Điều gì đã xảy ra?” “Tại sao ngay sau một ngày đầy phép lạ, Thầy lại giục chúng mình rời đi?” “Tại sao phải qua bờ bên kia?”
Có lẽ hành trình theo Đức Giêsu vẫn luôn như thế. Sau những ngày đầy nhiệt thành, sau những hoa trái khiến ta vui mừng, sau những lúc tưởng như mọi sự đều rất tốt đẹp, Người lại mời tôi rời khỏi nơi quen thuộc để bước vào một hành trình mới. Chỉ về sau tôi mới hiểu. Đức Giêsu không đưa các môn đệ ra biển để làm khó họ. Người đưa họ ra biển để đức tin của họ lớn lên.
3. Núi – nơi Chúa nhìn mọi sự từ tương quan với Chúa Cha
Núi và biển là hai nơi Thầy và trò phải bước lên và bước xuống sau những ngày cùng ở lại trên đồng bằng. Đồng bằng là nơi cả Thầy và trò cùng thi hành sứ mạng Chúa Cha trao. Nhưng khi sứ mạng ấy tạm khép lại, Thầy Giêsu biết mình phải lên núi để gặp Cha và đón nhận hướng đi mới. Còn tôi và các môn đệ thì chỉ muốn ở lại trên vùng đất bằng phẳng ấy để tận hưởng niềm vui của một ngày thành công.
Tôi ngước nhìn lên núi. Thầy đang ở đó. Còn tôi đang ở giữa biển. Khoảng cách giữa núi và biển bỗng trở nên rất xa. Tôi nhìn thấy sóng. Thầy nhìn Chúa Cha. Tôi nghe tiếng gió. Thầy lắng nghe tiếng Cha. Tôi bận chèo chống. Thầy bận cầu nguyện. Tôi đang vật lộn với cơn bão ngoài mặt biển. Thầy đang ôm lấy cơn bão trong lòng tôi trước mặt Chúa Cha. Tôi buông mình trong im lặng, trong vật vã, trong lặng thầm. Thầy nâng đỡ tôi để sóng biển không cuốn trôi niềm tin đang chao đảo.
Tôi nghĩ mình đang một mình. Nhưng thật ra, Thầy chưa bao giờ bỏ tôi một mình. Trong khi tôi cố giữ con thuyền khỏi chìm giữa biển, Thầy lại gìn giữ để lòng tin của tôi không chìm giữa hoài nghi. Lúc ấy tôi mới hiểu. Điều nâng đỡ con thuyền của tôi không chỉ là đôi tay đang chèo. Mà còn là đôi tay của Thầy đang giang lên cầu nguyện với Chúa Cha.
Lúc ấy, tôi chưa hiểu hết ý định của Thầy. Nhưng một ánh sáng nhỏ đã bắt đầu lóe lên trong lòng. Có lẽ Thầy không đưa chúng tôi ra biển để xa Thầy, mà để học ở gần Thầy theo một cách khác. Thầy lên núi để gặp Chúa Cha. Chúng tôi xuống biển để gặp chính mình. Thế rồi, ở giữa khoảng cách tưởng chừng rất xa ấy, Thầy lại đến với chúng tôi. Tôi bắt đầu hình dung ra. Thầy Giêsu đã không gọi các môn đệ lên núi vì Người muốn mang ngọn núi xuống giữa biển.
4. Đêm – nơi đức tin không còn dựa vào cảm xúc
“Con đã bao giờ đi biển vào ban đêm chưa?” Tôi không biết ai vừa hỏi. Có lẽ là Phêrô. Có lẽ là Gioan. Cũng có thể chẳng ai hỏi cả. Chỉ là giữa tiếng gió và tiếng sóng, câu hỏi ấy bỗng vang lên trong lòng tôi. Tôi khẽ đáp: “Ban ngày thì có. Còn ban đêm... thì chưa.” Tôi nhìn các môn đệ còn các môn đệ lại nhìn nhau. Không ai nói thêm điều gì. Hình như ai cũng đang nghĩ về chính mình.
Ban ngày thật khác. Ban ngày ai cũng dễ tin. Mặt biển hiền hòa. Đường đi còn nhìn thấy. Người trên thuyền còn nhận ra nhau. Còn biết mình đang đi đâu và phải làm gì. Còn có phép lạ để chiêm ngắm. Còn có những lời tung hô làm lòng người hân hoan. Ban ngày, dường như Thiên Chúa thật gần, thật rõ và thật dễ nhận ra.
Nhưng đêm nay... Mọi sự đều khác. Tôi không còn thấy Thầy. Tôi không còn hiểu việc Thầy làm. Tôi cũng không còn cảm được Thầy đang ở bên mình. Chung quanh chỉ còn tiếng gió gào. Chỉ còn tiếng sóng đập liên hồi vào mạn thuyền. Chỉ còn bóng tối phủ kín mặt biển. Có những con sóng cao đến mức tôi tưởng như chúng sẽ nuốt chửng cả con thuyền nhỏ bé này. Lúc ấy tôi mới hiểu, đêm "qua bờ bên kia" không chỉ là một khoảng thời gian.
"Qua bờ bên kia" không còn chỉ là vượt qua một mặt biển. Đó là hành trình bước vào một khoảng tối trong chính lòng mình, nơi mọi điều quen thuộc đều dần biến mất. “Qua bờ bên kia” đồng nghĩa với mọi chỗ dựa quen thuộc dường như đều biến mất. Không còn phép lạ để nhìn. Không còn cảm xúc để bám víu. Không còn đám đông để nâng đỡ. Không còn cả cảm giác Thầy đang ở rất gần. Không còn nghe tiếng Thầy ở bên cạnh. Không còn cảm thấy Thầy đang dẫn đường. Nhưng đâu đó, chỉ còn một câu hỏi âm thầm nhưng thật sắc: “Mình có còn tin khi không còn nhìn thấy Người nữa không?”
Có lẽ, chính trong những đêm như thế, đức tin mới bắt đầu lớn lên. Vì đức tin không còn dựa vào điều mắt thấy, tai nghe hay lòng cảm nhận, mà chỉ còn bám lấy một điều duy nhất. Lời Thầy đã nói trước khi chúng tôi xuống thuyền. Có những lúc, chỉ một lời ấy cũng đủ để chèo con thuyền đi hết một đêm dài.
5. Chúa đi trên biển – Thiên Chúa thường đến theo cách ta không mong
Con thuyền vẫn đi trong đêm. Không ai biết đã chèo bao lâu. Chỉ biết đêm vẫn chưa qua. Tôi nhìn về phía đầu thuyền. Phêrô vẫn ghì chặt mái chèo. Bên mạn thuyền, Gioan đang cố giữ cho con thuyền khỏi nghiêng. Giacôbê liên tục tát nước đang tràn vào. Mỗi người một việc. Không ai nói với ai điều gì. Mọi sức lực chỉ còn dành để giữ cho con thuyền không bị sóng nhấn chìm.
Từng cơn gió rít qua tai. Từng đợt sóng đập mạnh vào mạn thuyền. Biển dậy sóng như lòng tôi dậy sóng. Tiếng biển gầm rú như nói hộ những điều không ai đủ sức thốt thành lời. Tôi bỗng nhận ra, điều làm tôi sợ nhất không còn là cơn bão. Mà là sự im lặng của Thầy. “Thầy đang ở đâu? Thầy có biết chúng tôi đang vật lộn thế này không? Thầy có biết từng con sóng đang đánh vào con thuyền cũng giống như từng cơn hoang mang đang đánh vào lòng chúng tôi không?” “Hay Thầy vẫn còn ở trên núi? Hay Thầy đã quên chúng tôi rồi?”
Biết bao câu hỏi cứ nối nhau hiện lên rồi chìm xuống như những con sóng không bao giờ dứt. Biết bao câu hỏi cứ nối nhau hiện lên rồi chìm xuống như những con sóng không bao giờ dứt.
Đêm càng dài, tôi càng nhận ra mình không chỉ đang tìm một bờ bên kia. Điều tôi mong gặp nhất lúc này là được gặp Thầy. Chỉ cần được gặp Thầy. Tôi đang tìm chính Thầy. “Thầy ơi! Thầy đang ở đâu?”
Bất chợt... Có một bóng người đang tiến lại. Không phải từ bờ. Cũng không phải trên một con thuyền khác. Người ấy đang đi trên mặt biển. Tôi nín thở. Không ai có thể đi như thế. Một tiếng kêu bật lên giữa màn đêm: “Ma kìa!” Tôi vô cùng hoảng hốt. Bóng ma xuất hiện. Hoảng hốt, kinh hoàng tôi nhìn thấy “ma”.
6. Chiếc thuyền – hình ảnh của cuộc đời và của Hội Thánh
Sau một lúc, tôi nghe tiếng Thầy cất lên: “Hãy yên tâm. Chính Thầy đây. Đừng sợ.” Lời ấy vang lên giữa tiếng sóng gào. Lạ thay, điều đầu tiên tôi cảm nhận không phải là biển đã lặng, mà là lòng mình đã lặng. Bấy giờ tôi mới nhận ra rằng, điều tôi kiếm tìm bấy lâu không còn là một nơi an toàn, mà là một Đấng để tôi thuộc về.
Rồi Thầy bước lên thuyền. Gió liền yên. Những người ở trong thuyền quỳ xuống trước mặt Người và thưa: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!” Tôi đứng lặng giữa các môn đệ. Tôi nhìn con thuyền đang chở chúng tôi vượt biển. Bỗng tôi nhận ra, đó cũng chính là con thuyền của đời mình. Rồi sẽ còn nhiều lần tôi phải bước xuống những con thuyền khác. Rồi sẽ còn nhiều lần tôi phải “qua bờ bên kia”.
Có những lần tôi sẽ hiểu. Có những lần tôi sẽ không hiểu. Có những lần tôi sẽ cảm nhận rất rõ sự hiện diện của Thầy. Nhưng cũng sẽ có những lần tôi chỉ còn biết bám lấy lời Người mà bước tiếp. Có thể biển vẫn nổi sóng. Có thể đêm vẫn còn rất dài. Có thể tôi vẫn không nhìn thấy Thầy. Nhưng giờ đây tôi biết, điều giữ cho con thuyền đời tôi không phải là sức chèo của mình, mà là sự hiện diện của Đức Kitô.
Tôi cũng nhận ra rằng điều tôi sợ nhất không phải là cơn bão. Tôi không tin vì được hứa là đời mình sẽ không có bão. Nhưng giữa cơn bão, điều tôi sợ nhất là đánh mất sự hiện diện của Thầy trên con thuyền đời mình. Bởi có Thầy, biển chưa chắc đã hết sóng. Nhưng lòng tôi sẽ không còn phải lênh đênh nữa.
7. Bờ bên kia – nơi người môn đệ trở thành một con người khác
Qua “bờ bên kia”, tôi nhận ra mình đã đổi thay. Tôi chẳng còn nhớ con thuyền cập bến lúc nào. Thực ra, thì Tin Mừng cũng không kể nhiều về bờ bên kia. Phần tôi, tôi cũng không quan tâm nhiều những điều khác. Điều còn đọng lại trong tôi không phải là nơi mình đã đến, mà là Đấng tôi đã gặp. Tôi đã gặp Thầy. Tôi nhìn lại mình và thấy mình vẫn là con người yếu tin ấy. Tôi vẫn còn nghi ngờ. Tôi vẫn còn muốn thử thách Thầy như Phêrô năm xưa: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy.”
Lạ lùng thay, Thầy không trách tôi vì đã xin một dấu lạ. Người chỉ dịu dàng nói: “Hãy đến.” Thầy biết lòng tin của tôi còn nhỏ bé. Thầy biết tôi sẽ bước được vài bước rồi lại nhìn vào sóng gió. Thầy biết tôi sẽ sợ hãi và chìm xuống. Vậy mà Người vẫn mời tôi bước ra khỏi con thuyền. Không phải vì tôi đã đủ mạnh. Nhưng vì tình yêu của Người luôn lớn hơn sự yếu đuối của tôi. Tôi cũng biết, có một lúc, tôi lo lắng, sợ hãi và rồi khi tôi chìm xuống, điều tôi cảm nhận đầu tiên không phải là sức mạnh của bàn tay mình, mà là bàn tay của Thầy đang nắm lấy tôi. “Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông.”
Tôi chợt mỉm cười. Lúc bắt đầu hành trình, Thầy cũng lập tức giục chúng tôi xuống thuyền mà qua bờ bên kia.
Đến lúc tôi sắp chìm, Thầy cũng lập tức đưa tay nắm lấy tôi. Một cử chỉ đưa tôi ra đi. Một cử chỉ giữ tôi khỏi chìm. Cả hai đều phát xuất từ cùng một tình yêu. Tôi vẫn nghe tiếng Thầy trách yêu: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Nhưng lời trách ấy không còn làm tôi sợ nữa. Bởi tôi biết, chỉ Người đang nắm lấy tay tôi mới có thể nói với tôi như thế.
Tôi ngước nhìn Thầy. Rồi nhìn quanh. Các môn đệ cũng đang nhìn Thầy. Không ai còn nói gì. Chúng tôi chỉ cùng nhau quỳ xuống và thưa: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”
Bấy giờ tôi mới hiểu. Điều Thầy muốn đưa chúng tôi vượt qua không chỉ là một mặt biển. Mà là khoảng cách từ chỗ chỉ biết những việc Thầy làm đến chỗ nhận ra chính con người của Thầy. Tôi biết rồi sẽ còn những “bờ bên kia” khác trong cuộc đời.
Rồi sẽ còn những đêm tối khác. Rồi sẽ còn những cơn bão khác. Có lẽ, tôi vẫn sẽ có vô số những lần yếu tin. Nhưng từ nay, tôi biết mình thuộc về ai. Có lẽ, đó mới chính là “bờ bên kia” mà Thầy muốn đưa tôi đến.
Tôi dần hiểu ra hành trình người môn đệ của Thầy Giêsu.
- Bờ bên này là nơi tôi dễ bằng lòng với những gì mình đã đạt được.
- Biển là nơi Thầy lấy đi những chỗ dựa quen thuộc để tôi không còn cậy dựa vào chính mình.
- Đêm là nơi tôi không còn hiểu Thầy, không còn thấy Thầy, cũng không còn cảm được Thầy đang ở rất gần.
- Núi là nơi Thầy vẫn hiệp thông với Chúa Cha và cầu nguyện cho tôi, dù tôi chỉ nhìn thấy biển và tưởng mình đang một mình.
- Mặt biển là nơi Thầy đến với tôi theo cách tôi không bao giờ ngờ tới.
- Chiếc thuyền là nơi tôi học đặt sự bình an của mình không còn nơi sức chèo, nhưng nơi sự hiện diện của Đức Kitô.
- Bờ bên kia không còn là một địa điểm mới. Đó là một đức tin mới.
Đến đây, tôi chợt nhớ lại ba chữ "lập tức" mà thánh Mátthêu đã kể.
- Lập tức, Thầy giục các môn đệ xuống thuyền.
- Lập tức, Thầy cất tiếng: "Chính Thầy đây. Đừng sợ."
- Lập tức, Thầy giơ tay nắm lấy Phêrô.
Thầy mau mắn sai tôi lên đường. Nhưng Thầy cũng mau mắn đến cứu tôi khi tôi sắp chìm. Tôi bước xuống thuyền với niềm vui của thành công, nhưng cũng mang theo biết bao câu hỏi không có lời đáp. Tôi không hiểu vì sao Thầy lại giục tôi rời nơi vừa diễn ra phép lạ. Tôi không hiểu vì sao Thầy ở lại, còn tôi phải ra đi. Tôi cũng không hiểu vì sao sau một ngày đầy vinh quang lại là một đêm đầy bão tố.
Nhưng đến cuối hành trình, những câu hỏi ấy không còn quan trọng nữa. Không phải vì Thầy đã giải thích. Mà vì tôi đã gặp chính Thầy. Tôi nhận ra, lúc bước xuống thuyền, tôi vẫn còn tin vào những phép lạ Thầy làm. Nhưng khi bước lên bờ, tôi bắt đầu tin vào chính con người của Thầy. Có lẽ đó cũng là hành trình của đời tôi. Sẽ còn những “bờ bên này” rất đẹp mà tôi không muốn rời. Sẽ còn những mặt biển tôi không muốn đi qua. Sẽ còn những đêm tối tôi chỉ mong chóng kết thúc.
Nhưng nếu không có những cuộc vượt biển ấy, có lẽ tôi sẽ chỉ biết Đức Giêsu qua những điều Người làm cho tôi, chứ chưa thật sự biết Người là ai. Bây giờ tôi hiểu. Điều Thầy muốn đưa tôi vượt qua không chỉ là một mặt biển. Điều Thầy muốn tôi vượt qua là khoảng cách từ sự ngưỡng mộ đến lòng tin, từ chỗ cậy dựa vào những phép lạ đến chỗ phó thác vào chính Đấng làm nên mọi phép lạ. Vì thế, đích đến của hành trình không phải là bờ bên kia của hồ Galilê. Đích đến là một bờ mới trong lòng tôi.
Đó là nơi, sau một đêm dài lênh đênh giữa biển, tôi có thể quỳ xuống trước mặt Thầy và thưa lên bằng tất cả kinh nghiệm của đời mình: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”
M. Tuyết Mậu, RNDM