Khi màn đêm dần tan, những tia nắng bắt đầu soi chiếu qua khung cửa sổ đến nơi Nhà Tạm nhỏ, tôi đã ngồi thật lâu, chỉ trầm lặng chiêm nghiệm. Đó là thời gian khởi đầu của một ngày sống mới với sự tươi trẻ và năng động; là khởi đầu của một tuần sống mới, của một giai đoạn mới – khởi đầu của một sự sống mới. Nơi ấy, ánh sáng đánh tan bóng tối, sự sống chiến thắng sự chết. Và nơi nấm mồ lạnh lẽo, chật hẹp, u tối kia – nơi chôn vùi Thầy Giêsu – đã được mở tung ra nhờ quyền năng của Đấng Phục Sinh.
Trong sự hiện diện ấy, tôi đối diện với chính mình, đối diện với những "nấm mồ" của sự sợ hãi, ghen ghét, đố kỵ, chia rẽ và cả lòng ham danh... Tình yêu của Thiên Chúa – hiến thân chịu chết cho người mình yêu – đã là một điều quá tuyệt vời, nhưng tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở đó mà còn đi xa hơn nữa: Thiên Chúa chỗi dậy để tiếp tục yêu. Tình yêu của Người giờ đây không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian, không còn bó hẹp trong một nhóm nhỏ môn đệ hay những người Do Thái lúc bấy giờ. Tình yêu ấy được tỏa rộng đến hết mọi người, để bất cứ ai khao khát tìm Người đều sẽ gặp được, bất cứ tâm hồn đau khổ nào cũng có thể được Người chạm đến, và bất cứ con tim thất vọng nào cũng sẽ được Người đỡ nâng.
Chính trong kinh nghiệm yêu và được yêu của đời mình, tôi cảm nhận một sự ấm áp dịu dàng chạm tới tâm hồn. Thiên Chúa đã bước vào cuộc sống tôi không ồn ào, không vội vã. Người tiến đến khi tôi ở trong chiều sâu của chính mình: khi ở lại trong thinh lặng, khi cần mẫn làm những việc âm thầm không tên, khi tôi tha thứ cho người làm tôi tổn thương dù vết thương chưa lành hẳn, và cả khi thúc đẩy tôi chia sẻ niềm vui có Chúa song hành.
Tình yêu ấy hướng dẫn tôi trong những chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày; được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, bằng Lời Chúa và bằng sự hồi tâm phản tỉnh liên lỉ. Tôi đã để cho Tình Yêu ấy chạm vào mọi bóng tối trong tâm hồn, để rồi tôi được trỗi dậy, vượt thắng con người ù lì và nhát đảm của mình, dám hy sinh vì công lý, mặc lấy Ánh Sáng Phục Sinh và lan tỏa đến mọi nơi. Vì từ trong tôi, tình yêu và bình an của Đức Kitô Phục Sinh đã ngự trị, làm đầy tràn tâm hồn, để rồi mọi việc tôi làm bên ngoài sẽ mang một hương thơm khác – hương thơm của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh.
Chúa sống lại mở lối cho nhân loại bước vào cuộc sống mới, trở nên con người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng. Maria Madalena – một người phụ nữ trong quá khứ từng bị bảy quỷ giam cầm, cuộc đời chìm ngập trong bóng đêm tội lỗi – đã được giải thoát nhờ ân phúc từ ánh sáng của Đức Kitô. Từ đó, cuộc sống của thánh nữ đã được đổi mới; bà trở nên người môn đệ yêu Chúa, trung tín theo sát Người đến tận đồi Canvê. Bà trở thành vị ngôn sứ đầu tiên được Chúa Phục Sinh hiện ra và đã tự nguyện đáp lại bằng cách bỏ mọi sự mà theo Chúa.
Trong bản thân mỗi người cũng đang chất chứa những mầm mống "chết chóc", đó là những tội lỗi, đam mê, dục vọng. Ta cũng đang ấp ủ sự tàn phá từ thói kiêu căng, ích kỷ, chia rẽ, bất hòa, tham lam, ghen tỵ. Hoặc có thể, tôi đang ở lại trong sự u tối của bản thân như những "đứa trẻ nhiều tuổi không chịu lớn", cứ mãi đắm mình trong tổn thương, mất mát và đau khổ. Thay vì đứng lên, ta lại trượt dài trong nỗi đau, đổ lỗi cho số phận hay người khác và hoàn cảnh...
· Có thứ u tối ích kỷ làm lu mờ lương tâm, chỉ vì quyền lợi cá nhân mà khiến người khác thiệt thòi.
· Có thứ u tối của ghen ghét oán thù làm tâm hồn luôn bị dày vò ray rứt.
· Có thứ u tối của tự ái kiêu căng làm đánh mất niềm vui của sự khiêm nhường.
Phục Sinh không khép lại câu chuyện của Chúa, nhưng mở ra một hành trình mới: hành trình của người môn đệ được sai vào thế giới – hành trình dành cho bạn và tôi. Chúng ta hãy sống như thánh Phaolô mời gọi: “Hãy đánh thức chính mình. Hãy chạy tới, khao khát chiếm đoạt. Hãy quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước”.
"Phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều.” Chúng ta phải kiêng kỵ những gì không thuộc về lối sống của Đức Kitô, những gì không diễn tả được sức sống của Ngài, và những gì không làm gia tăng niềm tin của chúng ta vào sự Phục Sinh.
Trong Tông huấn Đức Kitô Đang Sống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi: “Chúng ta phải dám khác biệt, dám chỉ ra những lý tưởng khác với lý tưởng của thế gian, dám bày tỏ vẻ đẹp của lòng quảng đại, sự phục vụ, sự trong sạch, sự kiên nhẫn, sự vị tha, sự trung thành trong ơn gọi cá nhân của mình, trong lời cầu nguyện, trong sự theo đuổi công chính và điều thiện, trong tình yêu dành cho người nghèo và cộng đồng nhân loại” – bởi vì Đức Kitô đang sống trong chúng ta. Ngài cũng nhắn nhủ những người trẻ: “Nếu các con đang trong những năm tháng tuổi trẻ nhưng cảm thấy yếu đuối, tan vỡ, kiệt sức, hãy xin Chúa Giêsu ơn hồi sức. Với Ngài, hy vọng sẽ không bao giờ tàn lụi. Cũng hãy làm như thế nếu các con cảm thấy quá sức vì những thói hư tật xấu, thói ích kỷ và những quãng đời sa ngã. Chúa Giêsu, Đấng tràn đầy sự sống, muốn giúp các con biến tuổi trẻ của mình trở nên đáng giá.”
Vì “Chúa Giêsu đã sống lại để dựng xây cuộc sống mới” chứ không phải để duy trì lối sống cũ. Tin Mừng Phục Sinh nói với bạn và tôi trong hành trình sứ vụ thừa sai rằng: hãy sống hy vọng giữa thử thách, can đảm giữa sợ hãi, trao ban điều mình đã nhận và luôn bước đi trong tình yêu. Bởi vì loan báo Tin Mừng không chỉ là một nhiệm vụ, mà là cách để làm chứng rằng sự sống mới đã thực sự bắt đầu trong chính cuộc đời mình.
Matta Bích Ngọc, RNDM
Học viện Đức Bà Truyền Giáo