Trong những phút lặng mình chiêm ngắm cuộc đời, tôi cảm nhận sâu xa sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, Đấng đã an bài cho vũ trụ vận hành theo nhịp bốn mùa: Xuân nảy mầm, hạ rực rỡ, thu chín vàng rồi đông se lạnh. Mỗi mùa như một trang sách của Thiên Chúa, âm thầm nhắc nhớ con người về sự sống, về hy vọng và về tình yêu không ngừng tuôn đổ của Ngài.

Hôm nay, giữa cái se lạnh đầu đông báo hiệu mùa Giáng Sinh đang đến gần, mùa của hồng ân, mùa của gặp gỡ giữa Trời và Đất để rồi tâm hồn mỗi người như khẽ reo lên mong chờ. Nhưng niềm vui ấy như không còn trọn vẹn khi người dân miền Trung đang phải gồng mình chịu đựng những trận lũ dâng cao. Cái lạnh của gió trời con người có thể chịu đựng, nhưng dòng nước cuồn cuộn hơn năm mét cuốn phăng bao mái nhà, bao công sức, bao mùa màng… thì con người chỉ biết ngẩn ngơ, đau đớn, xót xa, mất mát với những dòng lệ ngắn dài.

Trong cơn nước dữ, những đôi mắt đỏ hoe cố kìm nén bất lực trước cảnh đời trôi nổi. Họ tự hỏi khi nước mới rút? Rồi về đâu khi căn nhà từng là chốn bình yên nay chỉ còn trơ nền gạch? Lấy gì mà sống khi ruộng đồng, hoa màu giờ trơ trọi? và trong tôi bỗng vang lên một câu hỏi rất người:

“Giữa mùa lũ năm nay, Chúa Hài Đồng sẽ giáng sinh ở nơi đâu? Và Ngài có lạnh giá như đêm Bêlem năm nào?” 

Những suy tư ấy như những sợi chỉ rối va vào nhau, kéo tâm hồn người miền lũ đến bờ tuyệt vọng. Nhưng chính nơi cùng tận ấy, ánh sáng lại lóe lên. Bởi giữa dòng nước đục ngầu vẫn hiện lên một điều không gì có thể nhấn chìm “tình người”.

Từng chiếc xuồng nhỏ lách qua dòng nước mang theo những phần lương thực; từng đoàn xe nối nhau về miền Trung chở theo không chỉ nhu yếu phẩm, mà cả một tấm lòng sẻ chia. Những bàn tay trao đi tấm áo ấm, những lời hỏi han chân thật, một nụ cười động viên – tất cả đã trở thành ngọn lửa thắp sáng đêm tối của bão lũ. Khi con người biết cúi xuống để nâng nhau dậy, thì chính tình yêu ấy đã trở thành một Bê lem mới, nơi Chúa Hài Đồng được ủ ấm bằng hơi ấm của lòng nhân ái.

Có lẽ năm nay, Hài Nhi Giêsu sẽ không còn lạnh giá như thuở xa xưa nữa. Bởi thay cho sự từ chối nơi quán trọ là sự mở lòng của biết bao con người. Thay cho sự vô tâm là những bước chân vội vã đến với nhau trong thương cảm. Và từ trời cao, chắc hẳn Thiên Chúa đang dịu dàng nhìn xuống, vui mừng vì con cái Ngài biết sống yêu thương, biết trở nên dấu chỉ của lòng thương xót giữa cuộc đời còn nhiều bão tố.

M. Madalena Tường Duy, ANDM

Đệ Tử Viện Đức Bà Truyền Giáo

Nguồn Ảnh: Ban Bác Ái Xã Hội Dòng Tên Việt Nam tặng mùng mền và lương thực cho 1130 gia đình nghèo bị thiệt hại do lụt tại vùng Quy Nhơn và Phú Yên