Tháng Tám 2026, trong ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha, ngài tha thiết mời gọi toàn thể Giáo hội hướng về các phố thị — nơi nhịp sống hối hả đôi khi làm người ta xô xát, lướt qua nhau mà quên mất nỗi đau của người bên cạnh. Giữa lòng đô thị chật chội ấy, tôi nhận ra những xóm hẻm nghèo chính là “mảnh đất màu mỡ” mà Chúa đang mời gọi mình bước đến, không phải bằng những món quà vật chất cầu kỳ, nhưng bằng một tấm lòng biết lắng nghe và thương xót. Tôi muốn kể cơ duyên khiến tôi đồng hành cùng các em bé trong hẻm gần nhà dòng Đức Bà Truyền Giáo Thủ Đức của chúng tôi.

Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo năm ấy, tôi xin Chúa cho mình bước đi nhẹ nhàng, tìm đến thăm những người bà con lương dân chung quanh. Tôi nhớ lần đầu gặp bé Tin (đang học lớp 1), em đứng ngơ ngác nơi góc hẻm bên cạnh mấy túi rác, ngay trước nhà cô Liên — nơi mỗi Chủ Nhật tôi vẫn ghé trao Mình Thánh Chúa. Chị bạn đi cùng bảo em hay đi xin kẹo quanh xóm. Lòng tôi xót xa, liền nhờ chị dẫn tới thăm nhà em.

Căn nhà nhỏ đơn sơ là nơi nương tựa của mấy ông cháu. Đến nơi, tôi mới biết Tin còn có người anh tên Tâm, học lớp 3 nhưng dáng người nhỏ thun thút. Dù nhỏ bé, Tâm lại phải mang trên mình bao nhiêu đau đớn: em chỉ còn một trái thận, nước tiểu chảy rỉ qua đường rốn nên phải mang tã suốt ngày, lại còn mang hậu môn nhân tạo. Trải qua bao lần mổ xẻ, việc em vẫn kiên trì bám lớp, bám trường thật là một điều kỳ diệu.

Hoàn cảnh gia đình em thật đáng thương. Cha đã bỏ đi từ lâu, mẹ bán hàng ăn thay thế cho bà ngoại (đã mất hơn hai năm trước). Rồi vì cuộc sống quá khắc nghiệt, mẹ cũng dắt theo đứa em gái út đi biệt tăm. Giờ đây, mấy anh em ở với ông ngoại. Nhờ họ hàng chung tay sửa sang, căn nhà mới khang trang hơn đôi chút, lại thêm sự hỗ trợ của các hội từ thiện và Ban Bác ái Giáo xứ giúp ông chăm sóc các cháu.

Có lần, tôi xin phép ông ngoại cho hai anh em đi chơi với tôi. Ông còn ân cần chỉ cho tôi ghé cái siêu thị giá rẻ gần ngã ba Đình Chương Dương. Thế là cô trò vừa đi bộ vừa trò chuyện. Lòng tôi lúc nào cũng thao thức muốn chia sẻ cho các em niềm vui có Chúa.

Tôi nhẹ nhàng hỏi:

— "Các con có biết Chúa không? Tại sao Chúa cứ thôi thúc Sơ phải đến thăm các con hoài vậy nè?"

Hai em tròn mắt ngước nhìn:  - "Chúa là ai vậy Sơ?"

— "Chúa tên là Giêsu. Chúa giang hai tay trên cây thánh giá và thương các con lắm đó!"

— "Chúa ở đâu vậy Sơ?"

— "Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa thương hai con và thương mọi người lắm! Chúa chết giang hai tay trên thánh giá như vầy nè..." — tôi vừa nói vừa giang rộng hai tay để các em dễ hình dung.

Tin ngây thơ hỏi tiếp: — "Vậy là Chúa chết rồi sao Sơ?"

— "Chúa chết, nhưng không phải chết luôn như bà ngoại con đâu. Chúa đã sống lại rồi! Chúa đang ở trên trời dọn chỗ cho các con và cho Sơ nữa. Chúa cũng đang ở cạnh các con lúc này này..."

Nghe nhắc đến chuyện sống chết, Tin ngập ngừng khẽ bảo: "Con nhớ bà ngoại..."

Lời nói ngây ngô của em làm lòng tôi nghẹn lại. Tôi ôm em vào lòng, xót thương đứa trẻ sớm chịu nhiều mất mát.

Quãng đường trở về, hai anh em đi ngang qua khu nhà thi đấu có hồ bơi liền hào hứng đòi đi bơi. Tôi bảo: "Sơ vào coi hai đứa bơi thôi nha, hai đứa biết bơi không?" Hai em gật đầu lia lịa. Thế là tôi đưa các em về xin phép ông ngoại rồi dẫn đi bơi. Tâm không có đồ bơi, tôi đi thuê cho em một bộ. Nhìn hai đứa trẻ thỏa thích đùa vui dưới làn nước mát, lòng tôi trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả.

Điều kỳ diệu nhất là hạt giống Tin Mừng đã âm thầm nảy mầm trong tâm hồn ngây thơ. Ít ngày sau, tôi ghé thăm nhà, Tâm đi học chưa về, Tin chạy ngay đi lấy điện thoại của ông ngoại, bấm tìm kiếm rồi đưa cho tôi xem:

"Có phải Chúa Giêsu đây không, Sơ ơi?"

Tôi bất ngờ đến lặng người. Câu chuyện hôm trước tôi kể đã làm em bận lòng tìm kiếm. Em mở cho tôi xem hình một Đấng mặc áo trắng bay lên trời với bài hát "Chính Chúa đã chọn con". Em áp sát điện thoại vào tai, chăm chú ngồi nghe. Tôi dâng lời tạ ơn Chúa âm thầm trong lòng. Chúa thật diệu kỳ, Ngài đã chạm đến trái tim thơ ngây của em theo cách bình dị nhất.

Mối dây tình thương ấy cứ thế lớn dần. Mùa Giáng Sinh năm ấy rồi tới dịp Tết Nguyên đán, tôi cùng các chị em trong Dòng lại ghé thăm, mừng tuổi và chia sẻ niềm vui với ba ông cháu.

Năm trước, nhân dịp năm thánh, cộng đoàn chúng tôi dành riêng một phòng nhỏ làm nơi đón tiếp hai em. Mỗi tuần hai lần, các em đến học đàn, tâm sự và hỏi thêm về Chúa. Dù là gia đình lương dân, người thân các em vẫn vui vẻ cho phép các em đến nhà thờ vui chơi, học hỏi và cầu nguyện cùng các bạn.

Cách đây ít tháng, hai anh em còn dắt đến giới thiệu một bé gái khoảng 4 tuổi: "Em gái con đó Sơ!". Hỏi về mẹ, bé nhỏ nhẹ bảo: "Mẹ bị bắt rồi..." Lòng tôi lại xót xa. Nhìn em lủi thủi ở nhà một mình khi các anh đi học, tôi đã nhờ một chị trong xóm kèm em học chữ, vì lớp tình thương chưa nhận em. Giờ đây mỗi sáng Chủ Nhật, bé Gia Hòa cùng hai anh và thêm chị họ Tường Vân lại ríu rít nắm tay nhau đến nhà thờ.

Một chị trong khu Mẫu Tâm gần đó thấy vậy liền xúc động bảo: "Sơ ơi, nhìn mấy đứa nhỏ đi nhà thờ mà mặt mũi rạng rỡ, vui vẻ làm sao!"

Nhìn những nụ cười trong trẻo ấy, tôi thành kính tạ ơn Chúa. Lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha về việc loan báo Tin Mừng nơi phố thị chẳng nằm ở đâu xa. Nó nằm ngay trong từng bước chân tìm đến những căn hẻm nhỏ, trong cái ôm dành cho đứa trẻ mồ côi, và trong căn phòng nhỏ ấm áp tiếng đàn — nơi niềm hy vọng của Chúa lặng lẽ thắp sáng những phận người âm thầm giữa lòng thành phố.

Ghi chú: tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi 

Sr. Thiên Phương, RNDM