Tôi từng nhiều lần biết cô Mai (bà Anna) rơi vào cơn hấp hối. Có lần, tôi đã thầm cầu nguyện với Chúa: "Nếu giờ của Ngài đã đến, xin đưa cô đi trong bình an." Nhưng khi ấy, có lẽ chưa phải lúc.

Đến sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2026, khi vừa bắt đầu một ngày làm việc, tôi nhận được tin cô đã qua đời. Tôi lặng người và xúc động sâu xa. Giữa niềm tiếc thương, tôi chỉ biết thầm tạ ơn Chúa và xác tín rằng chính Ngài đã đến đón cô về trong cung lòng thương xót.

Lúc ấy, trong lòng tôi chợt hiện lên một hình ảnh: cô như một tia nắng đã hoàn thành sứ mạng của mình.

Thế nhưng, khi dành thời gian ở lại bên linh cữu cô, tôi cảm thấy điều ấy vẫn chưa diễn tả hết điều Chúa đang gợi lên trong lòng mình.

Tia nắng đâu có tắt.

Tia nắng chỉ trở về với Nguồn Sáng đã sai nó đến.

Và tôi nhận ra rằng, chính sự hiện diện của cô ở trần gian đã phản chiếu ánh vinh quang và lòng thương xót của Thiên Chúa cách rõ nét hơn cả.

Tôi được nghe kể đôi điều về cuộc đời cô. Mẹ mất khi cô còn nhỏ. Cô lớn lên trong Nhà Dòng. Cô là một con người âm thầm, nhỏ bé. Khi còn có thể, cô đã hết lòng tận tâm, chu đáo phục vụ các sơ trong từng bữa ăn. Cô nấu ăn rất ngon và luôn trân quý việc chuẩn bị từng bữa cơm cho các sơ. Điều tôi vẫn nhớ là khuôn mặt hiền hòa cùng nụ cười luôn nở trên môi cô.

Với chút chia sẻ ít ỏi ấy, tôi thầm nghĩ: làm sao một con người với hoàn cảnh xem ra bất hạnh như thế lại hiện diện giữa mọi người như một người được chúc phúc? Làm sao sự hiền dịu nơi cô lại bền bỉ đến vậy?

Hẳn nơi tâm hồn bé nhỏ ấy đã ôm ấp được vị Thiên Chúa giàu lòng xót thương và hằng cảm nếm được niềm vui có Chúa ở cùng.

Vì tôi tin rằng Thiên Chúa luôn yêu thương người nghèo khổ và lấp đầy những khát vọng của họ.

Nhìn cuộc đời cô Mai, tôi càng cảm nhận sâu xa điều ấy.

Sự trung tín của cô dành cho Thiên Chúa, lòng yêu mến và quý trọng những ân huệ Ngài ban trong cuộc sống hằng ngày, tuy rất âm thầm, lại phản chiếu lòng nhân hậu và tình thương của Thiên Chúa cách mạnh mẽ biết bao.

Những năm tháng cuối đời, khi già yếu và đau bệnh, cô được cộng đoàn và những người thân cận trong Chúa Kitô yêu thương, chăm sóc rất tận tình.

Nhìn điều đó, tôi lại càng xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ để ai quảng đại với Ngài mà phải chịu thiệt thòi. Ngài luôn bù đắp cách quảng đại những thiếu thốn, những hy sinh và cả những dâng hiến âm thầm của chúng ta ở đời này.

Những gì chúng ta coi là thiệt thòi, là thua lỗ, là mất mát, Ngài sẽ không bao giờ làm ngơ.

Đứng trước linh cữu cô Mai, tôi hiểu rằng cô không phải là ánh sáng.

Cô chỉ là một tia nắng nhỏ.

Nhưng chính vì đã để Ánh Sáng là Đức Kitô đi qua cuộc đời mình, nên khi cô trở về với Chúa, tia nắng ấy không hề tắt.

Tia nắng chỉ trở về với Nguồn Sáng đã sai mình đến.

Sự ra đi của cô Mai, một lần nữa, cho tôi niềm xác tín sâu xa về Thiên Chúa của người nghèo, vị Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngài thích ẩn mình trong chính sự bé nhỏ, đơn sơ và nghèo nàn của các thụ tạo, để qua những cuộc đời âm thầm ấy, vẻ đẹp và tình yêu của Ngài được tỏ lộ.

Tôi cũng thầm xin Chúa cho cuộc đời mình, dù nhỏ bé và bình thường, biết trở nên một tia nắng nhỏ phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô. Để rồi một ngày kia, khi hành trình trần thế khép lại, tôi cũng được bình an trở về với chính Nguồn Sáng đã yêu thương và sai mình đến. Amen.

 

Tia Nắng, RNDM