
Tin Mừng hôm nay được thánh Máccô kể lại với một dụng ý đầy ý nghĩa. Ngài không chỉ thuật lại các sự kiện theo trình tự, nhưng đặt hình ảnh Đền Thờ và cây vả song song với nhau như để soi sáng cho nhau. Hai hình ảnh ấy nói về cùng một thực tại: đời sống tôn giáo có thể rất nhộn nhịp bên ngoài nhưng lại thiếu sự sinh hoa kết trái trong đời sống.
Khi Đức Giê-su đến Giêrusalem, điều đầu tiên Ngài làm không phải là giảng dạy đám đông đang đi theo hò reo, nhưng là đi vào Đền Thờ. Tin Mừng nói Ngài “rảo mắt nhìn chung quanh mọi sự”. Cái nhìn ấy như đang tìm kiếm điều gì sâu xa hơn những nghi lễ đang diễn ra trước mắt. Nhưng rồi Ngài lặng lẽ đi ra, không nói một lời. Chính sự thinh lặng ấy lại gợi lên nhiều ưu tư.
Sáng hôm sau, Đức Giê-su thấy từ xa một cây và xanh lá. Giữa khung cảnh khô cằn, cây vả gợi lên niềm hy vọng về hoa trái. Nhưng khi đến gần, Ngài không tìm thấy gì ngoài lá. Hình ảnh ấy phản chiếu chính điều Ngài đã thấy nơi Đền Thờ: rất nhiều hoạt động bên ngoài, nhưng thiếu điều cốt lõi Thiên Chúa tìm kiếm. Một cây nhiều lá mà không có trái cũng giống như một đời sống đạo chỉ dừng lại ở hình thức mà thiếu sức sống nội tâm.
Bởi thế, khi trở lại Đền Thờ và chứng kiến cảnh mua bán, đổi chác ồn ào, Đức Giê-su đã mạnh mẽ thanh tẩy nơi ấy. Điều làm Ngài đau lòng không chỉ là sự hỗn loạn bên ngoài, nhưng là việc tương quan với Thiên Chúa bị che phủ bởi những tính toán vụ lợi. Đền Thờ vẫn còn đó như nhà cầu nguyện, nhưng tâm hồn thực sự biết đến đó để cầu nguyện dường như đã vắng bóng. Người ta hiện diện trong không gian thánh, nhưng trái tim lại bị kéo về những lợi lộc khác.
Ngay sau đó, hình ảnh cây vả chết khô tận rễ xuất hiện như một lời cảnh tỉnh. Không chỉ vài chiếc lá héo úa bên ngoài, nhưng là sự khô chết từ bên trong vì đã mất nguồn sống từ bộ rễ. Một đời sống đức tin nếu chỉ dựa vào hình thức thì sớm muộn cũng trở nên cằn cỗi và héo khô như vậy.
Tuy nhiên, Tin Mừng không dừng lại ở những lời trách cứ. Đức Giê-su tiếp tục nói với các môn đệ về đức tin và lời cầu nguyện. Sau khi vạch trần điều giả tạo, Ngài muốn đưa con người trở về với điều tinh tuyền nhất: một niềm tin không nghi nan, một tâm hồn thật sự tín thác nơi Thiên Chúa. Đức tin ấy không hệ tại ở vẻ đạo đức bên ngoài, nhưng ở một con tim biết mình đang được Thiên Chúa lắng nghe. Đó là đức tin có sức làm trổ sinh hoa trái qua lòng bao dung, sự tha thứ và đời sống yêu thương anh em.
Việc Đức Giê-su thanh tẩy Đền Thờ không chỉ nhằm sửa lại một nơi chốn, nhưng còn để thanh tẩy chính cách thức con người đến với Thiên Chúa. Và có lẽ điều đáng lưu ý hơn trong Tin Mừng hôm nay không phải là cây vả bị khô chết, nhưng là hình ảnh Đức Giê-su lặng lẽ đến gần để mong tìm trái. Hai hình ảnh “Đền Thờ và cây vả” giúp mỗi người chúng ta nhìn lại chính mình, bởi điều Thiên Chúa tìm kiếm nơi con người không phải chỉ là những “tán lá xanh” của vẻ đạo đức bề ngoài, nhưng là một tâm hồn thực sự biết đến với Ngài bằng niềm tin tinh tuyền, bằng sự chân thành trong tiếng nguyện lời kinh và bằng một đời sống biết yêu thương, bao dung và giàu lòng thứ tha. Bởi lẽ, điều giữ cho đời sống đức tin không khô héo không phải là sự nhộn nhịp của những hình thức bên ngoài, nhưng là một tâm hồn thật sự mở ra cho sự hiện diện của Thiên Chúa, để Ngài biến đổi mỗi ngày và điều đó được thể hiện cụ thể nơi cách chúng ta sống tương quan với anh chị em mình. Amen.
LM Phaolô Nguyễn Xuân Diệu, OFM