
Lớn lên nhờ hạt gạo, quen với bát cơm trong từng bữa ăn, người Việt chúng ta từ bao đời đã mang trong mình một ký ức rất sâu về Trời – Đất – Người.
Mỗi dịp Tết Nguyên đán, câu chuyện Sự tích bánh chưng, bánh giầy lại được kể như một lời nhắc nhở con cháu nhớ về nguồn cội, biết ơn trời đất và sống trọn đạo hiếu. Trong chiều sâu của văn hóa Việt Nam, có một cách diễn tả thật gần gũi: Trời là Cha, Đất là Mẹ, con người là con.
Đó không phải là một cách diễn tả thần học theo nghĩa chặt chẽ. Đối với đức tin Kitô giáo, Thiên Chúa mới là Đấng Tạo Hóa; trời đất, con người và muôn loài đều là những thụ tạo của Người. Nhưng hình ảnh ấy có thể giúp chúng ta cảm nhận bằng ngôn ngữ rất gần gũi của văn hóa Việt Nam về mối tương quan giữa con người và công trình tạo dựng.
Người Việt, vốn là cư dân của nền văn minh lúa nước, hiểu rất rõ mình phụ thuộc vào trời đất. Mưa hay nắng, gió hay bão, mùa màng tốt hay thất bát đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống.
Bởi thế, những câu ca dao xưa vẫn còn vang như tiếng hát nhắc nhở ta:
“Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời êm bể lặng mới yên tấm lòng.”
Có lẽ vì thế mà người Việt có một cách nhìn rất đẹp: thiên thời – địa lợi – nhân hòa.
Thiên thời là điều đến từ trời, từ thời gian, thời cơ và những quy luật mà con người không thể hoàn toàn điều khiển.
Địa lợi là điều đến từ đất, từ nơi chốn, từ những điều kiện cụ thể nuôi dưỡng và nâng đỡ sự sống.
Nhân hòa là điều đến từ con người như sự đồng lòng, cộng tác, yêu thương và khả năng sống với nhau trong hòa thuận.
Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ba chữ ấy không chỉ nói về thành công của một công việc. Chúng còn nhắc chúng ta một sự thật căn bản: Tôi không tự mình mà có.
Tôi nhận sự sống từ Thiên Chúa. Tôi được nuôi dưỡng bởi đất. Tôi được bao bọc bởi trời.
Thế nên, tôi không thể sống nếu không có những người khác và muôn loài cùng chia sẻ ngôi nhà chung này.
CHA TRỜI – KHÔNG GIAN CHO SỰ SỐNG LỚN LÊN
Nếu dùng ngôn ngữ biểu tượng của văn hóa Việt Nam, ta có thể hình dung Trời như người Cha.
Trời mở ra không gian cho sự sống. Trời ban ánh sáng. Mưa từ trời xuống đất. Gió chuyển động. Mặt trời sưởi ấm. Thời gian mở ra những mùa khác nhau để hạt giống có thể nảy mầm, cây cối sinh trưởng và con người có thể lớn lên.
Nếu Đất là nơi sự sống được cưu mang, thì Trời mở ra không gian cho sự sống phát triển. Đất giữ hạt giống. Trời ban ánh sáng. Đất nuôi dưỡng. Trời mở ra. Đất đón nhận. Trời trao ban.
Có thể hình dung: Đất là lòng mẹ. Trời là vòng tay bao phủ. Con người là người con được đặt giữa hai chiều kích ấy. Đó là một hình ảnh đẹp về sự sống: một bên đón nhận và cưu mang; một bên mở ra và trao ban.
Nhưng chúng ta cần nhớ rõ và rất rõ: Trời và Đất không phải là những vị thần. Chúng đều là thụ tạo. Chính Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, Đấng ban sự sống cho mọi loài.
Vì thế, con người không thể xem đất trời như những gì mình có quyền sở hữu tuyệt đối. Nếu sự sống là quà tặng, thì mọi điều chúng ta nhận được đều đi kèm với một trách nhiệm.
Nếu Trời mở ra không gian, thì Đất cưu mang sự sống.
Đất cho chúng ta nơi để đứng, để xây dựng, để gieo trồng. Đất cho chúng ta lương thực. Từ đất mọc lên cây cối; từ cây cối có hoa trái; từ đất và nước mà biết bao sự sống được nuôi dưỡng.
Trong Laudato Si’, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại lời Thánh Phanxicô thành Assisi gọi trái đất là “chị” và “mẹ”. Một người mẹ nuôi dưỡng chúng ta, nhưng người mẹ ấy hôm nay đang kêu lên vì những tổn thương do chính con người gây ra.
Mẹ đã cho chúng ta đất để đứng, nước để uống, cây để ăn, biển để nuôi sống và bầu trời để thở. Mẹ không ngừng trao ban. Nhưng những đứa con được nuôi dưỡng từ lòng mẹ lại đang làm cho mẹ yếu dần đi.
Một điều nghịch lý nhất đã xuất hiện. Những người con được mẹ dưỡng nuôi, tin trưởng trao trách nhiệm chăm sóc, lại đang dần làm cho ngôi nhà mình được trao phó trở nên kiệt quệ. Chúng ta sử dụng thiên nhiên không còn chỉ để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu, mà ngày càng muốn có nhiều hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Những gì thiên nhiên cần hàng trăm, hàng nghìn năm để hình thành, con người có thể lấy đi chỉ trong một thời gian rất ngắn.
Khi sự sống bị nhìn chủ yếu dưới lăng kính của lợi ích, đất không còn được nhìn như nơi cưu mang, nước không còn được trân trọng như nguồn sống, rừng không còn được nhận ra như một cộng đồng của sự sống, và muôn loài dần bị thu nhỏ thành những gì có thể phục vụ cho con người.
Điều đáng buồn là thiên nhiên không lên tiếng bằng những lời trách móc. Những gì chúng ta gây ra cho thiên nhiên âm thầm tích tụ, rồi một ngày trở lại với chính chúng ta qua những mùa màng thất thường, nguồn nước suy giảm, khí hậu khắc nghiệt và những bất ổn ngày càng khó lường.
Người con tưởng mình đang lấy từ Mẹ Đất, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng mình đang lấy đi chính điều nuôi sống mình.
Có lẽ câu hỏi đáng sợ nhất không phải là: Chúng ta đã lấy được bao nhiêu từ trái đất? mà là: “Chúng ta còn để lại được gì cho những người con sẽ đến sau chúng ta?” Như thể Mẹ Đất đang mạnh mẽ lên tiếng chất vấn những đứa con của mình: “Các con đang làm gì với ngôi nhà mà mẹ đã trao cho các con?”
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhắc rằng trái đất không phải là một món đồ để con người tùy ý sử dụng. Con người được trao trách nhiệm “canh tác và gìn giữ” khu vườn tạo dựng.
Vì thế, có một điều chúng ta cần nhớ. Trước khi đất là tài sản của tôi, đất đã là nơi tôi được sinh ra. Trước khi nước là nguồn tài nguyên của tôi, nước đã là điều tôi cần để sống. Trước khi rừng là gỗ của tôi, rừng đã là mái nhà của biết bao sinh vật. Trước khi biển là của cải của tôi, biển đã là một phần của ngôi nhà chung. Trước khi mọi sự trở thành “của tôi”, tất cả đã là quà tặng của Thiên Chúa cho muôn loài, muôn vật cùng nhau sinh sống và phát triển.
CON NGƯỜI – NGƯỜI CON ĐƯỢC TRAO TRÁCH NHIỆM
Trong cái nhìn ấy, con người không đứng bên ngoài thiên nhiên.
Con người là một phần của công trình tạo dựng. Con người được sinh ra, được nuôi dưỡng, lớn lên và cuối cùng lại trở về với đất. Chúng ta cùng chia sẻ một ngôi nhà với cây cối, sông ngòi, biển cả, chim trời, muông thú và biết bao sinh vật khác.
Có thể nói theo ngôn ngữ rất đẹp của văn hóa Việt Nam: chúng ta có những người anh, người chị, người em trong đại gia đình tạo vật.
Nhưng điều đáng buồn là người con này rất nhanh chóng quên mình là con. Con người được sinh ra từ đất nhưng lại tưởng mình là chủ tuyệt đối của đất.
Chúng ta nói: Đất của tôi. Rừng của tôi. Biển của tôi. Cây của tôi. Nước của tôi. Tài nguyên của tôi. Thế là chúng ta bắt đầu đặt những đường ranh giới sở hữu lên những gì vốn đã được trao ban để cùng nhau sống. Thiên nhiên có những khác biệt, nhưng không vận hành theo những đường ranh giới sở hữu mà con người đặt ra.
Đất không chỉ thuộc về một con người. Rừng không chỉ dành cho một loài. Biển không chỉ là nguồn lợi của một thế hệ. Sự sống vốn liên kết với nhau trong một trật tự rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì con người có thể chiếm giữ.
Nhưng khi con người biến khác biệt thành ranh giới, ranh giới thành quyền sở hữu, và quyền sở hữu thành quyền chiếm đoạt, thì những vấn đề về quyền lợi bắt đầu xuất hiện.
Từ đó, con người không chỉ tranh giành đất đai và tài nguyên. Người ta tranh giành quyền lực, lãnh thổ, của cải và ảnh hưởng. Những cuộc đối đầu, chiếm đoạt và chiến tranh cứ thế bùng lên ở nhiều nơi.
Từ khi mọi thứ đều có thể trở thành “của tôi”, con người bắt đầu cho mình quyền lấy đi, khai thác, bóc lột và sử dụng mọi sự theo ý muốn.
Đất trở thành tài sản. Rừng trở thành nguồn gỗ. Biển trở thành nguồn lợi. Muôn loài trở thành tài nguyên. Cho đến một lúc, ngay cả con người cũng có thể bị nhìn như một thứ hàng hóa – có thể mua bán, trao đổi, bóc lột và sử dụng. Những hình thức nô lệ, buôn người và khai thác con người vì lợi ích vẫn còn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau.
Đây chính là lúc sự đổ vỡ bắt đầu.
Bởi vì khi con người không còn nhìn thấy nơi mình đang sống là ngôi nhà chung, mà chỉ nhìn thấy những thứ có thể sở hữu, thì tương quan giữa con người với đất, với muôn loài và với chính đồng loại cũng bắt đầu bị phá vỡ.
Trước khi đất là tài sản của tôi, đất đã là nơi tôi được sinh ra.
Tôi không phải là ông chủ tuyệt đối của đất. Tôi là một người con đang sống nhờ món quà mình đã nhận.
Đến lúc này chúng ta phải tự hỏi: Phép lịch sự cơ bản của một người nhận quà là gì?
Người nhận quà không thể vừa cảm ơn người tặng, vừa tùy tiện phá hủy món quà ngay trước mắt người tặng.
Thế nhưng, có phải đó cũng chính là điều mà con người hôm nay đang làm với công trình tạo dựng?
Chúng ta nhận sự sống từ Thiên Chúa, nhận đất để sống, nhận nước để uống, nhận bầu trời để thở, nhận muôn loài để cùng tồn tại. Nhưng nhiều khi, thay vì biết ơn và gìn giữ, chúng ta lại biến những món quà ấy thành đối tượng để sở hữu và khai thác. Khai thác cách triệt để nữa là khác.
Chúng ta không chỉ làm tổn thương ngôi nhà. Chúng ta đang làm tổn thương các mối tương quan và phá đổ những gì đã gìn giữ ngôi nhà ấy tồn tại và phát triển.
KHI NGƯỜI CON LÀM TỔN THƯƠNG CẢ NGÔI NHÀ
Có lẽ hình ảnh Cha Trời – Mẹ Đất – Con Người còn giúp chúng ta nhìn thấy một điều sâu hơn.
Những đứa con không chỉ đang làm tổn thương đất. Chúng ta đang làm tổn thương chính ngôi nhà mà Cha trao và Mẹ cưu mang. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là sự tổn thương ấy không chỉ nằm ngoài thiên nhiên. Nó đang đi vào trong chính trái tim con người.
Khi lòng người bị chi phối bởi tham lam, ích kỷ, quyền lực và ham muốn chiếm hữu, thì cách con người đối xử với đất và với muôn loài cũng thay đổi. Khi trái tim con người bị chia rẽ, những tương quan giữa người với người cũng bị chia rẽ.
Vì thế, khủng hoảng môi trường, chiến tranh, bạo lực và những đổ vỡ trong các mối tương quan không phải là những câu chuyện hoàn toàn tách biệt. Chúng có thể bắt nguồn từ cùng một căn nguyên sâu xa: một con người không còn biết mình là ai, thuộc về ai và đang sống nhờ ai.
Một trái tim bất hòa có thể tạo ra một thế giới bất hòa.
Có lẽ, muốn chữa lành ngôi nhà chung, trước hết con người phải học lại một điều rất căn bản: Học lại cách làm con.
HỌ SẼ ĐÚC GƯƠM THÀNH LƯỠI CÀY”
Ngày 1 tháng 9 năm 2026, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo lần thứ 11, với chủ đề lấy từ lời ngôn sứ Isaia: “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái.” (Is 2,4) Đây không chỉ là một hình ảnh về việc chấm dứt chiến tranh. Đây là một lời mời gọi biến điều đang gây chết chóc thành điều phục vụ sự sống.
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc chúng ta rằng những cuộc khủng hoảng của thế giới không chỉ đòi hỏi những thay đổi bên ngoài, nhưng cần một Sự Hoán Cải Của Tâm Hồn. Bởi những vết thương của chiến tranh và sự suy thoái của trái đất có liên hệ sâu sắc với tình trạng của trái tim con người.
Vì thế, lời mời gọi “đúc gươm đao thành cuốc thành cày” không chỉ dành cho các quốc gia, cho xã hội, cho cộng đoàn, cho giáo xứ. Nhưng nó dành cho tôi, cho bạn cho từng thành viên trong ngôi nhà chung của nhân loại. Tôi và chúng ta cần tự hỏi: Tôi cần biến đổi điều gì trong chính mình? Có thể là sự giận dữ thành đối thoại. Sự ích kỷ thành chia sẻ. Sự chiếm hữu thành trách nhiệm. Sự thờ ơ thành quan tâm. Sự khai thác thành gìn giữ. Sự đối đầu thành cộng tác. Điều quan trọng nhất: Biến Một Trái Tim Muốn Làm Chủ Thành Một Trái Tim Biết Mình Là Người Con.
Bởi khi tôi biết mình là con, tôi sẽ biết mình có Cha. Khi tôi biết mình là con, tôi sẽ biết mình có Mẹ. Khi tôi biết mình là con, tôi sẽ nhận ra mình có những người anh chị em. Khi tôi biết mình không phải là chủ tuyệt đối, tôi sẽ học được cách Đón Nhận, Biết Ơn, Gìn Giữ Và Trao Lại.
THIÊN THỜI – ĐỊA LỢI – NHÂN HÒA: TRỞ VỀ VỚI SỰ HÒA HỢP
Có lẽ vì thế, thiên thời – địa lợi – nhân hòa trong văn hóa Việt Nam, cho đến hôm nay, vẫn có thể trở thành một lời mời gọi rất đẹp: trở về với sự hài hòa giữa trời – đất – con người và muôn loài.
Thiên thời nhắc tôi rằng có những điều tôi không thể điều khiển. Tôi không làm ra được mặt trời soi sáng, cơn mưa rào tưới gội ruộng vườn, phù sa giúp mùa màng tốt tươi hay những nhịp vận hành của thiên nhiên. Tôi chỉ có thể đón nhận và học cách sống thuận theo những quy luật mà Thiên Chúa đã đặt để.
Địa lợi nhắc tôi rằng tôi đang sống nhờ trên đất, sống bởi một nguồn nước, được nuôi dưới một bầu trời, một ngôi nhà vạn vật mà tôi không tự tạo ra. Trước khi là người sử dụng, tôi đã là người được nhận lãnh.
Nhân hòa nhắc tôi rằng tôi không thể sống một mình. Tôi cần Thiên Chúa. Tôi cần đất trời. Tôi cần người khác. Tôi cần muôn loài. Sự sống của tôi luôn đan kết với sự sống của biết bao người và biết bao tạo vật khác.
Khi sống trong sự hòa hợp ấy, chúng ta cùng nhau làm nên một mạng lưới sự sống mà trong đó, mỗi người vừa là người đón nhận, vừa là người có trách nhiệm gìn giữ.
Bởi thế, chăm sóc tạo thành không chỉ là trồng thêm một cái cây, giảm một chút rác thải hay tiết kiệm một chút nước. Sâu xa hơn, đó là học lại Đạo Làm Con. Làm con là biết rằng mình đã nhận lãnh. Làm con là biết mình không phải là chủ tuyệt đối. Làm con là biết mọi sự là quà tặng.
Làm con cũng là biết rằng món quà mình đã nhận không chỉ dành cho mình, nhưng còn phải được gìn giữ để trao lại cho những người đến sau.
Cao và sâu hơn nữa, nếu chúng ta muốn chữa lành thế giới bên ngoài, trước hết chúng ta cần để Thiên Chúa chữa lành tâm hồn và lý trí của mình từ bên trong. Bởi vấn đề của ngôi nhà chung không chỉ nằm ở những gì đang xảy ra bên ngoài chúng ta, mà còn nằm trong cách chúng ta nhìn, cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta ham muốn và cách chúng ta sử dụng những gì Thiên Chúa trao ban.
Có lẽ đó chính là con đường giúp chúng ta đi từ thiên thời – địa lợi – nhân hòa đến một cuộc hoán cải sinh thái toàn diện. Đó là một sự hoán cải không chỉ thay đổi hành vi đối với thiên nhiên, nhưng còn chữa lành những tương quan sâu xa giữa con người với Thiên Chúa, với chính mình, với tha nhân và với toàn thể tạo thành.
Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc chúng ta rằng cuộc hoán cải sinh thái phải được đặt trong tương quan với “sinh thái nhân văn”, một hệ sinh thái bao hàm con người, xã hội và văn hóa. (x. Laudato Si’, số 216–221). Chỉ khi ấy, con người mới có thể thực sự trở về với sự hài hòa: hòa hợp với Thiên Chúa, với tha nhân và với ngôi nhà chung mà ta đã được đặt vào.
Như vậy, lời của ngôn sứ Isaia mới có thể trở thành lời dành cho mỗi người chúng ta: “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái.” (Is 2,4) Đó không chỉ là hình ảnh của một thế giới không còn chiến tranh. Đó còn có thể là hình ảnh của một cuộc hoán cải bắt đầu từ chính trái tim con người.
Khi trái tim ta đập cùng một nhịp với lý trí và ý chí, trong tình yêu vô cùng của Thiên Chúa, ta sẽ biết biến điều làm tổn thương thành điều làm cho sự sống lớn lên. Biết biến những cái nhìn sắc lẹm thành ánh nhìn yêu thương. Biết thay một câu nói giận dữ bằng một lời cầu nguyện chúc lành. Biết rời khỏi vùng tối để bước vào ánh sáng. Biết thay những suy nghĩ tiêu cực bằng một cái nhìn tích cực và nhân hậu hơn. Biết biến những ganh tỵ nhỏ nhen thành những hành vi quảng đại cho đi. Biết biến sự chiếm hữu thành lòng biết ơn. Biết biến đối đầu thành hòa giải. Biết biến một trái tim bất hòa thành một trái tim biết yêu thương.
Bởi khi người con trở về đúng vị trí của mình, Cha Trời được tôn kính, Mẹ Đất được gìn giữ, tha nhân được đón nhận, muôn loài được tôn trọng, và ngôi nhà chung lại có cơ hội trở thành nơi sự sống được lớn lên trong bình an.
M. Tuyết Mậu, RNDM