
Bài hát “Không Ai Là Một Hòn Đảo” của Cố linh mục Giuse Đào Trung Hiệu, là một bài hát rất quen thuộc: “Tôi chỉ thật sự là người nếu tôi sống với anh em tôi. Thế giới này không ai là một hòn đảo. Vườn hoa này không có loài hoa lạc loài.”
Tôi đã từng hát đi, hát lại rất nhiều lần. Nhưng chỉ đến khi đặt chân đến quần đảo Hải Tặc ở An Giang, tôi mới cảm nhận sâu hơn một chút ý nghĩa của câu từ “không ai là một hòn đảo.”
Chuyến đi cùng cộng đoàn Củ Chi, đến thăm chị em đang thi hành sứ mạng tại vùng đảo Hải Tặc, đã cho tôi khám phá điều thú vị là nơi ấy không chỉ có một hòn đảo.
Có rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ nằm cạnh nhau, tạo thành một quần thể đảo. Mỗi hòn đảo lại có nhiều hộ gia đình sinh sống. Ban đầu, tôi chưa hình dung được như thế. Chỉ biết chị em đến thi hành sứ mạng tại một vùng hải đảo. Tôi chưa biết, cũng chưa nghĩ được các hòn đảo nhỏ trong quần đảo ấy liên kết mật thiết với nhau.
1. Vui vì có nhau
Muốn đến Hòn Giang, tôi phải đến Hòn Tre trước. Trên mỗi hòn đảo, người ta biết nhau rất rõ. Họ biết gia đình nào đang có người bệnh. Họ biết nhà nào vừa có em bé chào đời. Họ biết hôm nay ai đi biển, ai ở nhà. Đến dịp lễ, đám cưới hay đám giỗ, họ cùng nhau chuẩn bị. Khi có việc lớn, họ cùng góp sức. Khi có chuyện buồn, họ cùng hiện diện.
Hôm chúng tôi đến, Hòn Giang chuẩn bị cho các em Rước Lễ Lần Đầu. Cả đảo vui vẻ. Ngay cả những người không công giáo cũng vui. Họ đến nhà thờ Hòn Giang. Chờ Đức Cha đến thăm và dâng lễ. Mọi người xúng xính trong quần áo mới. Ngôi nhà thờ nhỏ bỗng hóa thật to. Người nôn nao, kẻ xúng xính. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng hỏi thăm nhau cứ râm ran ngoài sân nhà thờ.
Sự gần gũi của họ khiến tôi dừng lại. Tôi quan sát, tôi ngắm và tôi nghe. Tiếng lòng của tôi và của họ cùng cất lên: Vui quá! Vui không chỉ vì có khách thăm. Vui không vì bất cứ điều gì khác. Vui chỉ vì họ có nhau. Cho dù số người trên đảo ấy không quá đông. Chính vì vậy, mà họ hiểu có nhau là điều rất vui, rất thích, rất lý thú.
2. Vui vì cần nhau
Có những ngày sóng lớn, thường thì người dân gọi là “thổi”. “Ngày nào “thổi”, mình hổng đi vô đất liền được thì ai đó ở đảo bên kia “hổng bị thổi mạnh” thì lấy đồ dìa giùm mình.” Một người dân đã nói với tôi như thế. Hoặc nếu một hòn đảo khác thuận đường hơn, những người ở đó sẽ mang hàng hóa giúp, mua thuốc giúp hoặc chuyển lời nhắn giúp. Họ không hỏi: “Đó có phải việc của tôi không?” Họ chỉ nghĩ đơn giản: “Họ đang cần.” Giữa biển cả mênh mông, khoảng cách giữa các hòn đảo được nối lại bằng lòng tin và sự cộng tác.
Lúc ấy tôi chợt nghĩ đến cuộc sống của chúng ta. Ngày nay, chúng ta sống trong những thành phố đông đúc hơn rất nhiều. Chung cư cao tầng san sát. Nhà cửa sát vách nhau. Công nghệ giúp kết nối chỉ trong vài giây.
Thế nhưng đôi khi chúng ta lại trở thành những “hòn đảo cô độc”. Chúng ta biết rất nhiều người nhưng hiểu rất ít người. Chúng ta có hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội nhưng không biết ai sẽ là người mình có thể gọi khi gặp khó khăn. Con người hiện đại có nhiều phương tiện kết nối hơn, nhưng lại dễ đánh mất sự gắn bó.
Điều làm nên sức mạnh của những hòn đảo ngoài khơi không phải là vị trí địa lý. Đó là tinh thần cộng tác. Họ hiểu rằng sự sống của mình có liên quan đến sự sống của người khác. Một chiếc thuyền không chỉ chở một gia đình. Một chuyến đi đất liền có thể mang thuốc cho nhiều nhà. Một đôi bàn tay giúp đỡ hôm nay có thể trở thành sự cứu giúp cho chính mình vào ngày mai.
3. Vườn hoa không có hoa lạc loài
Khi ra đảo Hải Tặc. Nhìn mọi người ở đó, sống với nhau, làm việc với nhau. Tôi lại nhớ đến một hình ảnh khác trong bài hát: “Vườn hoa này không có loài hoa lạc loài.” Một khu vườn đẹp không bao giờ chỉ có một loài hoa. Hoa hồng không cạnh tranh với hoa cúc. Hoa hướng dương không cố gắng trở thành hoa lan. Mỗi loài mang một vẻ đẹp riêng, nở vào thời điểm riêng và góp phần tạo nên vẻ đẹp chung của khu vườn.
Vườn hoa này không có loài hoa lạc loài. Nếu chỉ có một loài hoa, khu vườn sẽ đơn điệu. Nếu mỗi bông hoa chỉ chăm chăm khẳng định mình, khu vườn sẽ mất đi sự hài hòa. Chính sự khác biệt làm nên vẻ đẹp. Chính sự cộng tác làm nên sức sống. Chính sự phong phú làm nên nét hài hòa. Chính sự thiếu thốn làm người ta cần đến nhau.
Gia đình cũng vậy. Giáo xứ cũng thế. Một lớp giáo lý cũng vậy. Một cộng đoàn cũng không khác gì. Không ai có đầy đủ mọi khả năng. Người này biết lắng nghe. Người kia biết tổ chức. Người khác biết động viên. Có người âm thầm cầu nguyện. Có người sẵn sàng phục vụ. Có người đem đến niềm vui. Những khác biệt ấy không phải để so sánh hơn thua, mà để bổ túc cho nhau.
Khi đến nhà thờ Hòn Tre, tôi thấy mọi người tất bật lo cho ngày lễ Thêm Sức. Các cha sở, cha phó, cha khách, các sơ cùng dòng hay khác dòng, hội đồng mục vụ, ca đoàn, các ông, các bà, các anh, các chị, các em, các con, các khách từ các hòn đảo khác. Mọi người cùng đến để đón Đức Cha đến thăm và kinh lý giáo xứ, giáo hạt. Mọi người ai cũng mong ước góp một tay cho ngày lễ Thêm Sức của con cháu mình thêm phần sốt sắng, trang nghiêm và nhiều ý nghĩa.
4. Thân Thể Đức Kitô
Có lẽ Thiên Chúa đã không tạo nên chúng ta giống hệt nhau vì Người muốn chúng ta cần nhau. Chúng ta trưởng thành, để trở thành người, mỗi ngày lại là và làm người hơn, không chỉ nhờ những điều mình làm được, mình hiểu được, mình có được, mà còn nhờ biết đón nhận sự giúp đỡ của người khác và quảng đại trở thành sự giúp đỡ cho họ.
Có lẽ đến lúc rời quần đảo Hải tặc, tôi mới hiểu vì sao bài hát năm xưa lại nói: "Thế giới này không ai là một hòn đảo." Không phải vì chúng ta luôn ở gần nhau, nhưng vì Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để thuộc về nhau.
Thánh Phaolô đã ví Hội Thánh như một Thân Thể. Con mắt không thể bảo bàn tay rằng: "Tôi không cần anh." Bàn chân cũng không thể nói với trái tim: "Tôi tự mình là đủ." Mỗi chi thể chỉ thật sự sống khi gắn với toàn thân. Có lẽ những hòn đảo giữa biển cũng đang kể lại bài học ấy bằng một ngôn ngữ rất đời thường. Mỗi đảo nhỏ vẫn có tên riêng, có nét riêng, nhưng chỉ khi biết nối với nhau bằng những chuyến thuyền, những bàn tay giúp đỡ và những tấm lòng quảng đại, chúng mới trở thành một quần đảo đầy sức sống.
Có lẽ thế giới hôm nay không thiếu những con người tài giỏi, nhưng đang thiếu những con người biết sống trong sự thuộc về. Chúng ta có thể xây những tòa nhà rất cao, nhưng vẫn sống cô độc. Chúng ta có thể kết nối với hàng nghìn người qua màn hình, nhưng lại thiếu một người thật sự biết mình và sẵn sàng ở bên mình khi cần.
Rời quần đảo Hải Tặc, tôi mang theo một xác tín rất đơn sơ. Thiên Chúa không dựng nên chúng ta để trở thành những hòn đảo khép kín, nhưng để trở nên những nhịp cầu nối nhau trong cùng một Thân Thể là Đức Kitô. Và khi mỗi người biết mở lòng đón nhận nhau, thế giới này sẽ không còn những hòn đảo cô độc, nhưng sẽ dần trở thành một quần đảo của yêu thương, nơi mọi người đều có chỗ để thuộc về và không một ai bị bỏ ra bên ngoài.
M. Tuyết Mậu, RNDM