
Có những buổi chiều ngồi lặng yên nhìn nắng tắt ngoài hiên, ta chợt nhận ra cuộc đời mình giống như một con thuyền chở quá nhiều gánh nặng của quá khứ. Trong số đó, thứ nặng nề nhất, cay đắng nhất chính là những vết thương mà người khác đã vô tình hay hữu ý tạc vào tim ta. Người ta thường bảo nhau rằng hãy quên đi mà sống, nhưng sự thật thì ký ức không phải là một tấm bảng đen để chỉ cần một nhát lau là sạch dấu bụi phấn. Tha thứ, thực chất chưa bao giờ đồng nghĩa với việc quên đi tất cả. Làm sao có thể quên được những vết cắt vẫn còn rỉ máu mỗi khi trái gió trở trời? Làm sao quên được những lời nói như dao đâm hay những phản bội làm sụp đổ cả một niềm tin vất vả xây đắp cả đời? Yêu cầu một người phải quên đi nỗi đau để gọi là tha thứ, thực ra là một sự tàn nhẫn núp bóng lòng nhân từ.
Chúng ta vẫn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Nhớ để biết mình đã từng can trường thế nào, nhớ để biết giá trị của sự tử tế. Nhưng tha thứ chính là khi ta nhìn lại những ký ức đau buồn đó mà tim không còn thắt lại vì uất nghẹn. Nó không phải là sự dung túng cho cái ác, cũng không phải là cái gật đầu thỏa hiệp trước những lỗi lầm của người khác. Dung túng là tiếp tay cho bóng tối, còn tha thứ là thắp lên một ngọn nến để chính mình không bị bóng tối nuốt chửng. Khi ta tha thứ, không có nghĩa là kẻ gây lỗi đã đúng, mà chỉ đơn giản là ta không còn cho phép lỗi lầm của họ có quyền định đoạt hạnh phúc của ta nữa. Ta đứng cao hơn nỗi đau của chính mình để nhìn xuống bằng ánh mắt của sự bao dung, thay vì đứng ngang hàng với sự thù hận để chờ ngày đáp trả.
Nhiều người trong chúng ta cứ loay hoay trong cái vòng lẩn quẩn của việc đòi lại công bằng. Ta nghĩ rằng chỉ khi kẻ kia phải trả giá, khi họ phải nếm trải đúng nỗi đau họ đã gây ra, thì lòng ta mới thanh thản. Nhưng than ôi, hận thù là một loại thuốc độc mà ta uống vào nhưng lại hy vọng người khác qua đời. Càng giữ chặt ngọn lửa căm hờn với ý định ném vào người khác, thì bàn tay ta chính là thứ bị bỏng đầu tiên. Càng đào sâu hố ngăn cách bằng những lời nguyền rủa, thì chính ta là người rơi xuống hố sâu của sự cô độc và cay nghiệt. Tha thứ, vì thế, là một món quà vô giá mà ta tự dành tặng cho chính bản thân mình. Đó là sắc lệnh phóng thích cho một tù nhân, mà khi cánh cửa ngục mở ra, ta bàng hoàng nhận thấy người tù nhân ấy chẳng phải ai khác, mà chính là ta.
Giải thoát khỏi gánh nặng của hận thù là một hành trình đầy gian nan, đôi khi mất cả một đời người để học tập. Nó đòi hỏi một sự dũng cảm phi thường để buông bỏ cái tôi đang gào thét đòi phục hận. Khi ta buông tay, không phải là vì ta yếu đuối, mà là vì ta đủ mạnh mẽ để hiểu rằng năng lượng của mình nên dành cho việc yêu thương và kiến tạo tương lai, thay vì phí hoài cho việc gặm nhấm những đổ nát của hôm qua. Vết sẹo có thể vẫn còn đó, như một minh chứng cho sự trưởng thành, nhưng nó không còn đau nhức. Ta bắt đầu học cách nhìn người gây lỗi với một sự thấu cảm xa xăm—có lẽ họ cũng là nạn nhân của chính những tổn thương, sự thiếu hụt hay bóng tối trong chính họ. Khi nhìn thấy sự yếu hèn của kẻ gây lỗi, lòng căm thù trong ta bỗng chốc hóa thành một nỗi thương xót nhẹ nhàng.
Hãy hình tâm hồn ta như một khu vườn. Nếu ta cứ mải mê trồng những cây gai của sự oán hận, thì hoa thơm trái ngọt sẽ chẳng còn chỗ để sinh sôi. Tha thứ chính là cuộc đại thanh tẩy, là hành động nhổ bỏ những chiếc gai sắc nhọn để gieo xuống đó hạt giống của sự bình an. Thế giới này vốn dĩ đã có quá nhiều đau thương, nếu chúng ta cứ tiếp nối những vòng xe của hận thù, thì đến bao giờ nhân thế mới được nghỉ ngơi? Mỗi lần ta chọn tha thứ, là một lần ta góp phần hàn gắn lại những rạn nứt của thế gian. Ta chọn sống một cuộc đời thanh thản, không phải vì người khác xứng đáng được như vậy, mà vì trái tim ta xứng đáng được nghỉ ngơi sau những tháng ngày giông bão.
Cuối cùng, tha thứ là một lời cầu nguyện thầm lặng. Đó là khi ta trao dâng những vụn vỡ cho đấng tối cao, cho vũ trụ bao la, để xin nhận lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Đừng đợi đến khi người ta xin lỗi mới bắt đầu tha thứ, bởi có những người cả đời này sẽ chẳng bao giờ nhận ra họ sai. Hãy cứ tha thứ vì ta yêu lấy chính hơi thở của mình, yêu lấy những ngày xanh còn lại. Khi đôi tay không còn nắm chặt những hòn đá của thù hận, ta mới có thể tự do ôm lấy những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Tha thứ chính là bến đỗ bình yên nhất mà sau bao nhiêu dặm dài sương gió, ai trong chúng ta cũng đều khao khát được trở về.
Lm. Anmai, CSsR