Trong Chúa Nhật Lễ Lá, khi cùng các gia đình bước vào cuộc tĩnh tâm, chúng tôi đã mở lại “hộp đen gia đình” – nơi lưu giữ ký ức của mỗi người. Ở đó, những kỷ niệm vui buồn đều hiện diện, nhưng lạ thay, khi nhìn lại, ta thường chỉ thấy những vết thương, những ký ức đau buồn.

Như Giuse năm xưa, bị chính anh em mình ghen ghét, nói xấu và cuối cùng bán sang Ai Cập (x. St 37,28). Như Đức Giêsu, bị phản bội bởi người môn đệ thân tín với giá “ba mươi đồng bạc” – giá của một người nô lệ (x. Mt 26,15), và bị chối bỏ bởi người đã từng “ngồi cùng bàn” với Ngài (x. Mt 26,69-75). Mỗi chúng ta cũng mang trong lòng những nỗi đau khó gọi thành tên, và thường đau hơn khi chính người mình yêu thương lại gây tổn thương cho ta.

Thế nhưng, chính trong cuộc tĩnh tâm này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng: vì yêu nên ta đau, nhưng cũng vì yêu mà ta dễ dàng tha thứ. Tình yêu biến vết thương thành cơ hội chữa lành. Nếu không yêu, ta chẳng bận tâm đến lời nói hay hành động của ai đó; nhưng vì yêu, ta giữ họ trong lòng, và vì thế ta cần tha thứ để được bình an.

Giuse đã nhận ra: “Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt” (St 50,20). Vì yêu, ông tha thứ và cưu mang cả gia đình, trở thành khí cụ cứu dân Israel trong nạn đói.

Bước lên Giêrusalem với Đức Giêsu trong Tuần Thánh này, chúng ta càng thấm thía hơn ý nghĩa của tình yêu. Chính Ngài “đã mang lấy những vết thương của chúng ta… bởi những vết thương của Ngài mà chúng ta được chữa lành” (Is 53,5). Tình yêu và sự tha thứ của Chúa là nguồn sức mạnh giúp ta học sự khiêm nhường, can đảm để tha thứ và cũng để được thứ tha để rồi hoa trái ta nhận được là sự Bình an nơi Chúa Giêsu Phục Sinh.

Sr. M. Martin Mỹ Hằng, RNDM