Tôi thích ví von Tập viện như một sân khấu, nơi bản Trường ca của đời Thánh hiến được âm thầm cất lên mỗi ngày.

Nơi đó, Chúa Thánh Thần là Nhạc sĩ ẩn mình, ngày ngày dệt nên trong tim tôi những giai điệu trầm bổng: lúc trầm lắng, khi cao trào, khi bất ngờ như làn gió thoảng qua tâm hồn.

Gần một năm trên sân khấu Tập viện, tôi vẫn chỉ là một học trò chập chững với những nốt nhạc đơn giản.

Trong Thánh Thần, những ngón tay ngập ngừng trên phím đàn cũng ngân lên những giai điệu yêu thương.

Chúa Thánh Thần, Đấng điều khiển bản hòa tấu của đời tôi, vẫn từng ngày cùng tôi tấu lên những nốt nhạc trầm bổng, thậm chí ngay cả những thanh âm hỗn độn, cũng hóa thành những giai điệu du dương, sâu lắng của yêu thương, của sự thánh thiện. Tôi ước mong đời mình trở thành những nốt nhạc yêu thương, góp vào bản trường ca tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng thế giới.


Maria Ngọc Huyền        

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo