Trên chuyến xe sớm đi Đà Lạt để tĩnh tâm năm, sau một hồi loay hoay tìm ghế của mình, tôi ổn định chỗ ngồi chờ xe lăn bánh. Nhân tiện, tôi cũng quan sát những hành khách xung quanh cùng lên xe với tôi.

 

Một cặp vợ chồng với ba đứa con nhỏ, chắc là họ đi du lịch.

Người vợ tay xách nách mang, bình nước nóng, chai nước lạnh, khăn quàng cổ, giỏ lớn giỏ nhỏ.

Bé gái lớn nhất tầm tám tuổi, khuôn mặt lạnh lùng khó chịu, chắc là còn ngái ngủ vì phải dậy sớm.

Bé gái thứ hai thì bận rộn vô cùng với chiếc Ipad, không biết đang coi gì mà chẳng buồn ngước nhìn hay nói chuyện với ai.

Bé trai út thì quấn quýt mẹ không rời, làm gì cũng nhìn mẹ một cái, cười một cái.

Người chồng thì thảnh thơi nhâm nhi một ly cà phê sữa đá.

Một chuyến đi quý giá cho họ sau những bộn bề bận rộn của cuộc sống. Thật mừng vì họ đã biết dành cơ hội bên nhau cho gia đình!

 

Bên cạnh chỗ tôi ngồi là một cô lớn tuổi, chân đi không vững, phải có người dìu lên xe.

Cô đi khám bệnh về. Nét mặt cô thật buồn, cô mang trong lòng nỗi lo lắng và sợ hãi vì bệnh tật.

Thật thương cô vì tuổi cao sức yếu vẫn cô đơn lẻ bước độc hành!

 

Xe dừng lại để đón khách, một nhóm thanh niên nam nữ thời thượng bước lên xe.

Trẻ trung, năng động, thời trang, tự tin, thoải mái là những từ tôi có thể hình dung về họ.

Có lẽ họ đi trải nghiệm cuộc sống, hoặc là đi hưởng thụ tuổi trẻ tự do phóng khoáng.

Họ còn trẻ, họ ước mơ thật nhiều, dệt mộng thật nhiều và chắc cũng chưa trải qua nhiều thách đố gian nan trong cuộc sống.

Thật tốt vì họ có hoài bão và sự mạo hiểm của tuổi trẻ!

 

Tôi suy nghĩ về họ rồi chợt nhìn lại mình và tự hỏi, tôi nhìn tôi như thế nào, tôi đang hành trình đi về đâu?

 

Tôi, một nữ tu tuổi trung niên, ăn mặc đơn giản, không tài sản không sở hữu, khuôn mặt đã hằn vết chân chim, tóc thì sợi trắng sợi đen chen chúc.

Tôi đã đi qua mấy lần cái “chục năm” của tuổi đời.

Tôi thấy mình thật bình thường và chẳng có gì.

Nhưng tôi có Chúa trong tim mình, có niềm vui, có tự do trong chọn lựa của mình.

Tôi đã khấn hứa và dâng trọn tuổi xuân, dâng trọn cuộc đời mình để phụng sự Chúa, dù nhiều lúc trái tim tôi còn chưa trọn vẹn hiến dâng cho Ngài.

Có những lúc tôi hăng say trên đường sứ vụ, cũng có lúc tôi thấy mệt mỏi thiếu lửa yêu thương.Có những lúc tôi trung tín với Chúa, cũng có lúc tôi bất trung với Ngài.

Vậy nên, mỗi năm một lần, tôi có những ngày tĩnh tâm quý giá để cảm nghiệm tình yêu Chúa dành cho tôi, và để tôi làm mới lại tương quan của tôi với Ngài.

Và giờ đây, tôi đang trên đường đi tĩnh tâm sau một năm miệt mài với sứ vụ.

Nhưng mà lòng tôi có thực sự mong mỏi chuyến hành trình này không?

Tôi có khao khát được gặp gỡ và ở lại với Thầy Giêsu không?

Hay tôi vẫn còn đang bận lòng vì những việc dang dở, những mối tương quan, những dự định khác ngoài Chúa?

Tạ ơn Chúa, ngang qua những con người chung một đoạn hành trình ngắn ngủi, con đã thực sự lắng lòng mình lại, để nhìn sâu vào chính mình, vào những ước vọng của mình.

Lạy Chúa, vì con đã dâng hiến đời con cho Ngài, nên lúc này đây, con chỉ có một ao ước được gặp gỡ Chúa, con khao khát được kết hợp với Chúa và thuộc trọn về Chúa mãi mãi.

Lạy Chúa, xe đã dừng lại, kết thúc chuyến hành trình của các hành khách, cũng là khởi điểm một hành trình mới cho những khát khao.

Xin Chúa chúc lành cho dự định của những hành khách con gặp gỡ hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho hành trình gặp gỡ của con với Ngài, lạy Chúa Giêsu! Amen.

 

Anawim, RNDM