“Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa” (Rm 8,28)

Chúng tôi, những chiếc bình đựng nước rửa chén nằm lăn lóc khi mà người ta đã sử dụng hết. Tưởng như thế là xong phận làm bình! Chúng tôi không kết thúc sứ mạng sớm như tôi nghĩ.

Không biết chị làm vườn nghĩ thế nào, nhặt chúng tôi về, rồi cắt ra làm hai, đau xé lòng! Rồi còn khoét thêm vài lỗ nhỏ bên dưới, tôi chẳng hiểu chị ấy làm gì chúng tôi, sao không để chúng tôi yên! Chị đem rửa sạch, tưởng chị cất chúng tôi vào nơi khô ráo. Không như tôi nghĩ, chị đổ đầy đất đã ủ tơi xốp vào, rồi đặt vào lòng chúng tôi những cây nha đam con bụ bẫm. Chị nghĩ những chuyện này thật dễ đối với chúng tôi. Đúng thế, mới thì chưa quen, dần dần chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn, cảm thấy ấm áp vì được quan tâm, còn được hữu dụng, quan trọng là cưu mang một mầm sống mới, giữ chắc đôi chân của cây để cây khỏe và lớn lên, chúng tôi hạnh phúc vì sống có ích.

Chị xếp chúng tôi thẳng hàng, ngay ngắn, chăm sóc cẩn thận. Đôi khi chị còn hãnh diện vì sự ít tốn kém của khu vườn và sự chắc chắn của chúng tôi, biết đến khi nào chúng tôi mới bị bể!

Ngày qua ngày chúng tôi đông đảo hơn, cưu mang nhiều lứa tuổi của cây: cây một tuổi, cây hai tuổi, ba tuổi…

Ngày thu hoạch tới, chị cắt những cành nha đam mọng nước, nhìn chị mãn nguyện làm chúng tôi hạnh phúc vô cùng.

Thế đó, bạn cũng như chúng tôi, chúng ta không thể ngừng trao ban, cống hiến khi chúng ta còn có thể; không cách này thì cách khác. Như thế chúng ta tránh được mặc cảm, tự ti, trở thành vô dụng, phiền hà…

Lại có những chiếc bình khác nói với chúng tôi: hạnh phúc gì? Cống hiến gì? Ở yên có phải sướng không, yên phận, mát mẻ, không phiền đến ai, không ai phiền mình, không ai biết đến, nhẹ nhàng, rồi thì cũng chết thôi, ai cũng như ai, dại gì!

Giá trị của cuộc sống cốt ở cái ta chọn: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16,24-26).

Chỉ là chiếc bình sử dụng có một lần, nhưng chúng tôi sẵn sàng để được cắt, khoét, đựng đất, chịu đựng nắng mưa… Chính vì sự cắt tỉa đó mà chúng tôi hạnh phúc vì chúng tôi chưa bao giờ là đồ vất đi, chúng tôi vẫn có giá trị và được trân quý không phải vì chúng tôi mà vì người khác: chúng tôi liều mất để được. “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16,25).

17/6/2026

M. Hồng Hạnh, RNDM