Trong cuộc đời mỗi người, không ai là không có những kỷ niệm. Kỷ niệm là một sự kiện, biến cố trôi theo dòng thời gian, đọng lại trong ta một điều gì đó khó quên và mang lại một ý nghĩa đích thực. Có những kỷ niệm khi ta nhớ về, nó làm cho con tim ta tràn ngập hạnh phúc và giúp ta thêm yêu cuộc đời. Có những kỷ niệm chợt đến khiến lòng ta ngậm ngùi, nuối tiếc. Có những kỷ niệm để lại trong ta những kinh nghiệm sống, nâng bước ta trong những bước hành trình. Và tôi, tôi cũng có một kỷ niệm, khi tôi nhớ về khoảnh khắc ấy, tôi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho tôi và thúc đẩy tôi sống tận căn căn tính tu sĩ của mình. Đó là ngày tôi mặc áo dòng - chiếc áo dài màu xám.
Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương Việt Nam, nơi tà áo dài là nét văn hoá đặc trưng, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và dịu dàng. Tuổi thơ tôi gắn với những chiếc áo dài mẹ mua dịp Tết, khiến một đứa bé tinh nghịch bỗng trở nên e thẹn lạ lùng. Lớn hơn chút, tôi được khoác trên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi của nữ sinh, thướt tha đi xe đạp đến trường mỗi ngày trên vùng quê thanh bình. Và rồi khi trở thành một sinh viên đại học, giữa nhịp sống xô bồ và hào nhoáng, tôi vẫn giữ yêu thích mặc áo dài – một trang phục chẳng bao giờ lỗi thời. Tôi nghiệm ra, áo dài đẹp không chỉ ở chất liệu hay vóc dáng, mà còn ở sự thanh lịch, dịu dàng và tâm hồn của người phụ nữ Việt.
Thế rồi, đùng một cái! Cuộc đời của tôi rẽ sang một hướng khác khi lời mời gọi của Thầy Giêsu vang lên trong cõi lòng tôi. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi được Chúa thăm viếng cõi lòng và thúc đẩy tôi sống cuộc đời dâng hiến. Đứng trước ngã ba đường, tôi băn khoăn với nhiều lựa chọn, lắm lúc tôi đã bước đi trong đêm tối của đức tin. Tiếng gọi ngày càng mãnh liệt. Trong cầu nguyện và phó thác, tôi nhận ra dấu chỉ của Chúa trong ơn gọi mới nơi Hội Dòng Đức Bà Truyền Giáo. Tôi thật ngạc nhiên khi thấy tu phục của Dòng là chiếc áo dài màu xám. Ngạc nhiên vì tu phục ấy khác xa với những chiếc áo dài mà tôi rất thường xuyên mặc và chẳng có chút ấn tượng gì với tôi.

Thế rồi, đây là lần đầu tiên tôi mặc tu phục – ngày tôi gia nhập Tập Viện. Một khoảnh khắc thật khó diễn tả với nhiều cung bậc cảm xúc. Tu phục của tôi thì rộng và thật đơn điệu. Khi màu xanh tượng trưng cho hòa bình, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, thì màu xám người ta thường nghĩ đến sự buồn tẻ, u ám. Không chỉ đơn thuần là thế, màu xám trong bộ tu phục của tôi còn mang một ý nghĩa thiêng khác đó là: màu của tro bụi, của sự tự hủy, hi sinh và tinh thần từ bỏ, không thấy nhưng vẫn hiện hữu. Tôi bỗng yêu chiếc áo dòng làm sao bởi nó trở nên phương thế cho tôi sống tinh thần tự hủy của Chúa Giêsu, lột bỏ chính con người cũ của mình để trở nên đồng hình đồng dạng với Người. Tôi thấy mình thanh thoát và tự do hơn để bước đi theo Chúa, bớt bận tâm đến vẻ đẹp bên ngoài nhưng bận tâm đến vẻ đẹp nội tâm và thực tại Nước Trời.
“Lạy Chúa Giêsu lòng con yêu mến, xin lấy áo khiêm nhường và lòng mến mặc cho con để con nên giống Chúa mỗi ngày một hơn”. Đó là lời kinh mà tôi đọc mỗi khi mặc áo dòng. Tấm áo dòng ấy không chỉ là một chiếc áo bình thường, tô đẹp cho vẻ bề ngoài như bao chiếc áo dài mà nhiều người vẫn mặc, nhưng nó giúp tôi ý thức rằng tôi đang mặc lấy tấm áo của Đức Giêsu - tấm áo của khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Người ta thường nói: “Chiếc áo dòng không làm nên thầy tu” nhưng với tôi, tấm áo dòng giúp tôi ý thức sống thuộc trọn về Chúa, trở nên muối men và ánh sáng cho đời. Mỗi ngày, tôi khám phá ra rằng sợi chỉ may áo dài không phải là những cuộn chỉ chắc và đẹp nữa, nhưng tấm áo dòng của tôi được may bởi những sợi chỉ của tình yêu, hi sinh, tha thứ, bao dung, quảng đại,…
Trên hành trình dâng hiến, lắm lúc tấm áo dòng của tôi cũng bị phai màu. Phai màu không phải do thời tiết hay những yếu tố của ngoại cảnh nhưng nó bị nhuốm màu của tinh thần thế gian, sự kiêu ngạo, ngại dấn thân, thiếu lửa nhiệt thành,....Những lúc như thế, tôi càng phải làm mới tấm áo dòng của tôi trong chính Đức Kitô qua thánh lễ, cầu nguyện, chầu Thánh Thể và Lời của Người. Tôi kinh nghiệm được rằng: chỉ khi ở trong Đức Kitô tôi mới được trở nên mới mẻ. Đó chính là động lực để tôi tiến bước trên hành trình ơn gọi.

Kể từ ngày ấy, tấm áo dòng trở thành người bạn của tôi. Người bạn ấy luôn nhắc nhớ tôi về hành trình ơn gọi, ý thức bậc sống của mình và thúc đẩy tôi sống thực tại Nước Trời. Tôi xin khắc ghi kỷ niệm đẹp ấy một đời để làm hành trang cho tôi bước vào đời. Dẫu có gian nan, vất vả trên con đường hiến dâng, tôi tin tấm áo dòng của tôi sẽ luôn giữ được màu xám tinh tuyền nhờ mặc lấy tấm áo của Đức Kitô – tấm áo nhuốm màu tình yêu.
M. Ngọc Trinh, RNDM
Học viện Đức Bà Truyền Giáo