Phù vân nối phù vân
Thời gian cứ xoay vần
Người đi, người lại đến
Đời xa đời sẽ nối.
Ngày qua, ngày lại tới
Trời đất mãi vần xoay
Nhân thế dẫu tàn phai
Tình yêu mãi đong đầy.
(Trích bài hát “Phù vân”, Lm. Xuân Đường, CSsR)
Khi ngâm nga lời hát này, hẳn lòng ta không khỏi chạnh nghĩ về kiếp phù sinh vắn vỏi, mong manh và chóng qua như gió thoảng, mây trôi. “Phù vân nối phù vân – thời gian cứ xoay vần – người đi người lại đến...” – lời ca như một tiếng vọng từ sâu thẳm tâm hồn, mời gọi chúng ta dừng lại để tự vấn: “Điều gì thực sự bền vững giữa dòng đời xoay vần?” Chính trong tâm tình đó, Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng Luca 12,13-21 vang lên như một lời cảnh tỉnh: của cải có thể khiến lòng người an toàn, nhưng rốt cuộc chỉ là phù vân nếu không quy hướng về Thiên Chúa.
Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: “Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!” Rồi ông ta tự bảo: “Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây dựng cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ tự nhủ lòng: hồn ta hỡi, bây giờ mình ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ vui chơi cho đã!” Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Trích Lc 12, 13-20)
Mình phải làm gì
đây? Khi
tự đặt cho mình câu hỏi này, cái mà ông phú hộ dự định và kiếm tìm là lên một
kế hoạch tuyệt vời cho bản thân, xây dựng cái kho lẫm lớn hơn, hoành tráng hơn,
tích trữ hoa màu để trở nên giàu có. Ông lấy đó làm an toàn, làm chỗ nương thân
cho phần đời còn lại của mình, không có một lời tạ ơn về những gì được ban
tặng, cũng không phải là dự tính để dùng những của cải đang có giúp mang lại sự
sống cho người khác. Một kế hoạch, một dự định hoàn hảo và chu đáo nhưng hoàn
toàn vắng bóng Thiên Chúa. Ấy vậy, chừng như trong nhiều cảnh huống của đời
thường, trước những chọn lựa, mỗi chúng ta hẳn cũng từng đặt cho mình câu hỏi
như thế: “Mình phải làm gì đây?” Mình phải làm gì với danh vọng và địa vị – khi chúng có thể khiến ta xem mình là trung
tâm của mọi sự, mà quên mất Đấng trao ban? Mình phải làm gì với tài năng – để phục vụ Chúa trong tha nhân, hay chỉ để khẳng định cái
tôi và tìm kiếm sự hào nhoáng, tiếng vỗ tay? Mình phải làm gì với những lời khen – để không tự mãn? Và với những tiếng chê – để không
nản lòng mà đánh mất chính mình? Mình phải làm gì với thành công – để không biến nó thành thước đo giá trị, nhưng là cơ
hội sống khiêm nhường và biết ơn? Mình phải làm gì với của cải – để chúng không trở thành gánh nặng, nhưng trở nên phương
tiện thực thi lòng thương xót với tha nhân? Và trên hết, mình
đang kiếm tìm điều gì để lấp đầy tâm hồn? Một cơ hội, chỗ đứng trong cuộc đời?
Hay một tâm hồn cậy trông, tìm nương ẩn nơi Chúa? Trong dụ ngôn, người
phú hộ không sai vì làm giàu, nhưng sai ở chỗ: ông tích trữ chỉ cho mình, và
ông không sống trong mối tương quan với Đấng đã ban cho ông hoa lợi dồi dào ấy.
Ông nghĩ mình đang nắm chắc tương lai, nhưng lại hoàn toàn mù mờ trước sự sống
thật – sự sống đời đời. Chính lúc ông tưởng là an toàn nhất, Thiên Chúa lại hỏi
ông điều quan trọng nhất: “Những gì
ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Thật vậy, của cải
trần gian này tự bản chất không xấu. Chúng chỉ trở nên trói buộc khi ta lấy nó
làm đích điểm, thay vì là phương tiện để ta sống tốt hơn, thực thi tình bác ái,
yêu thương, quảng đại cho đi và trên hết, để quy hướng về Chúa, nguyên lý và nền
tảng của cuộc đời mình. Tất cả những gì ta đang có: tài năng, danh vọng, địa
vị, của cải – sẽ là phúc lành nếu được đặt trong tình yêu và sự hướng dẫn của
Thiên Chúa; nhưng cũng có thể trở thành những gánh trói buộc, đè nặng tâm hồn
nếu ta giữ chúng như những của cải riêng tư và quên rằng ta chỉ là người quản
lý tạm thời. Hãy dừng lại và tự
hỏi: Tôi thực sự đang tích trữ cho mình điều gì?
Liệu những của cải ấy có đưa tôi đến gần Chúa? Chừng như, không ít
vị thánh và nhiều chứng nhân đức tin đã kinh nghiệm điều này: của cải càng
nhiều, càng khó gặp Chúa. Tâm hồn càng đầy ứ những sự phù vân, con tim càng
khép lại trước tình yêu Thiên Chúa. Thánh Augustino đã kinh nghiệm sâu xa khi
thốt lên: “Con đã yêu Chúa quá muộn màng! Ôi lạy Chúa là vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa
luôn mới mẻ, con đã yêu Chúa quá muộn màng. Bấy giờ Chúa ở trong con mà con thì
ở ngoài, con cứ chạy đi tìm Chúa ở ngoài. Con thật hư hỏng, khi chạy theo các
thụ tạo xinh đẹp. Bởi thế, bây giờ Chúa ở với con, mà con lại không ở với Chúa.
Các thụ tạo xinh đẹp kia cứ giữ con ở xa Chúa, trong khi chúng hiện hữu được là
nhờ Chúa. Chúa đã gọi con, đã gọi to và phá tan sự điếc lác của con. Chúa đã
soi sáng và xua đi sự mù lòa của con. Chúa đã tỏa hương thơm ngát để con được
thưởng thức, và giờ đây hối hả quay về với Chúa. Con đã nếm thử Chúa và giờ đây
con đói khát Chúa. Chúa đã chạm đến con, nên giờ đây con nóng lòng chạy đi tìm
an bình nơi Chúa. Amen.” Hay câu chuyện về vợ
chồng tỷ phú Chuck Feeney với câu nói đáng suy gẫm: “Thượng đế không có ngân hàng còn vải
liệm thì không có túi, ai sinh ra cũng đều tay trắng, cuối cùng lại về trắng
tay”. Cuộc sống của Chuck Feeney bình
dị và âm thầm. Vợ chồng ông sống trong một căn hộ cho thuê tại thành phố San
Francisco, không có ô tô riêng, dùng túi xách bằng vải, đôi kính mát cũ kĩ,
không hàng hiệu, không xa hoa. Và dù xây dựng hàng ngàn tòa nhà, hoạt động từ
thiện khá đáng kể, nhưng hầu như tất cả sự quyên góp và hiến tặng đều diễn ra
trong âm thầm. Chọn lựa sống ấy mang lại cho vợ chồng ông niềm vui sâu xa, với
tâm hồn tự do và thanh thoát. Quả
thật, nghịch lý rằng: “Ta chỉ thật sự giàu có khi biết sống nghèo trước mặt
Thiên Chúa, ta chỉ thật sự tự do khi không còn bị trói buộc bởi những điều mình
sở hữu”. Vẻ đẹp thực sự toát lên khi ta biết sống cho đi, quảng đại mở lòng ra
cho tình yêu và ân sủng. Ước chi trong từng chọn lựa của đời sống, mỗi chúng ta
luôn biết khôn ngoan phân định và chọn phần ưu tiên cho Chúa. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế Người là tất cả của tôi. Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi, đến với Người trong mọi sự, và dâng Người tình yêu trong mọi lúc. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người. Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi. (R. Tagore) Maria Dương Kim Dung, RNDM