LỜI CHÚA : Mt 18: 21-35

SUY NIỆM:

Có những vết thương đã xảy ra từ rất lâu nhưng vẫn còn nguyên sức nặng trong lòng chúng ta. Người gây tổn thương có thể đã quên, hoàn cảnh đã thay đổi, thời gian đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại, trái tim vẫn đau như thể chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Điều đáng nói là nhiều khi người kia đã đi tiếp, còn chúng ta vẫn ở lại với câu chuyện ấy, ngày ngày nhắc lại trong tâm trí, xét đoán, trách móc và tự làm mình đau thêm. Vì thế, tha thứ không chỉ là giải thoát người khác khỏi món nợ họ đã gây ra, mà trước hết là giải thoát chính mình khỏi quyền lực của một vết thương.

Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng một câu hỏi rất thật của Phêrô: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?” Phêrô nghĩ rằng bảy lần đã là quá nhiều. Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Rồi Người kể dụ ngôn về một người mắc món nợ khổng lồ được nhà vua tha hết, nhưng ngay sau đó lại bóp cổ một người đồng bạn chỉ vì một món nợ nhỏ. Bi kịch của người đầy tớ không phải là anh ta mắc nợ, nhưng là anh ta đã được tha mà không biết sống như một người đã được tha.

 

1. Chúng ta chỉ thực sự hiểu tha thứ khi nhớ mình đã được tha thứ

Điều đầu tiên Đức Giêsu muốn người đầy tớ nhận ra là món nợ của anh lớn đến mức anh không thể tự mình thanh toán. Nhà vua không giảm cho anh một phần, cũng không cho anh thêm thời gian, nhưng tha toàn bộ. Đó là hình ảnh về tình trạng của mỗi người trước Thiên Chúa. Chúng ta thường nhớ rất rõ những điều người khác đã làm cho mình, nhưng lại dễ quên những điều Thiên Chúa đã tha thứ cho mình. Chúng ta đòi người khác phải hoàn hảo với mình, trong khi chính mình đã sống nhờ lòng thương xót của Chúa biết bao lần. Khi quên mình là người được tha thứ, chúng ta sẽ rất dễ trở thành người kết án. Nhưng khi thật sự ý thức rằng mình đã được Chúa yêu thương ngay trong những yếu đuối và lỗi lầm, lòng chúng ta sẽ trở nên mềm mại hơn trước những thiếu sót của người khác. Tha thứ cho người khác không bắt đầu từ việc họ xứng đáng được tha, nhưng từ việc chúng ta nhớ rằng chính mình cũng đã từng được tha những điều mình không xứng đáng.

 

2. Không tha thứ là tiếp tục trao quyền cho người đã làm tổn thương mình

Người đầy tớ được tha một món nợ khổng lồ nhưng lại không chịu tha một món nợ nhỏ cho người đồng bạn. Điều nghịch lý là anh đã được tự do nhưng vẫn sống như một người bị ràng buộc. Anh đã thoát khỏi món nợ của nhà vua, nhưng lại tự trói mình bằng sự cay nghiệt. Điều này vẫn xảy ra nơi chúng ta. Khi không tha thứ, chúng ta tưởng mình đang bắt người khác phải trả giá, nhưng nhiều khi chính mình mới là người phải trả giá mỗi ngày. Người kia có thể chẳng còn nghĩ đến chuyện cũ, nhưng chúng ta vẫn mang nó trong lòng. Họ đã bước đi, còn chúng ta vẫn đứng lại. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận điều đã xảy ra, cũng không có nghĩa là cho phép người khác tiếp tục làm tổn thương mình. Tha thứ là từ chối để quá khứ tiếp tục điều khiển hiện tại và tương lai của mình. Khi tha thứ, chúng ta không nói rằng điều họ làm là đúng; chúng ta chỉ quyết định rằng điều sai ấy sẽ không tiếp tục phá hủy tâm hồn mình.

 

3. Tha thứ không phải là một cảm xúc, mà là một lựa chọn của tình yêu

Nhiều khi chúng ta nói: “Tôi chưa thể tha thứ vì tôi vẫn còn đau.” Nhưng nếu đợi đến khi không còn đau mới tha thứ, có lẽ chúng ta sẽ phải chờ rất lâu. Tha thứ trước hết không phải là cảm giác, nhưng là một quyết định. Có thể hôm nay chúng ta vẫn còn nhớ, vẫn còn buồn, thậm chí vẫn còn rơi nước mắt khi nghĩ về điều đã xảy ra. Nhưng giữa tất cả những cảm xúc ấy, chúng ta có thể bắt đầu nói: “Lạy Chúa, con không muốn giữ người này trong lòng bằng sự oán giận nữa. Xin Chúa chữa lành con và giúp con trao người ấy cho Chúa.” Đó đã là bước đầu của tha thứ. Có những vết thương cần thời gian để lành, nhưng mỗi lần chúng ta chọn không trả đũa, không nguyền rủa, không tìm cách làm tổn thương lại, là mỗi lần chúng ta đang để lòng thương xót của Thiên Chúa chiến thắng trong mình. Tha thứ không làm chúng ta yếu đi; trái lại, nó đòi hỏi một sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với việc trả thù.

Dụ ngôn hôm nay đặt trước chúng ta một câu hỏi không dễ trả lời: “Nếu Thiên Chúa đã tha cho con nhiều như thế, tại sao con lại không thể tha cho người khác một chút?” Chúng ta thường muốn nhận lòng thương xót của Chúa cho mình, nhưng lại muốn công lý thật nghiêm khắc đối với người khác. Chúng ta muốn Chúa hiểu hoàn cảnh của mình, nhưng lại rất khó hiểu hoàn cảnh của tha nhân. Chúng ta muốn được tha thứ khi mình sai, nhưng lại muốn người khác mãi mãi bị đóng khung trong lỗi lầm của họ.

Có lẽ điều Đức Giêsu muốn chữa lành hôm nay không chỉ là những mối tương quan đang rạn nứt, nhưng là chính cách chúng ta nhìn về những người đã làm mình đau. Bởi lẽ, tha thứ không làm cho quá khứ chưa từng xảy ra; tha thứ làm cho quá khứ không còn quyền quyết định con người chúng ta hôm nay. Khi biết mình là người đã được thương xót, chúng ta sẽ có khả năng trở thành người biết thương xót. Và khi lòng thương xót của Thiên Chúa được truyền từ người này sang người khác, một món nợ được xóa đi không chỉ giải thoát một con người, mà còn có thể mở ra một tương lai mới cho cả một gia đình, một cộng đoàn và một cuộc đời.

 

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết trong sâu thẳm tâm hồn chúng con vẫn có những người chúng con chưa thể tha thứ, những vết thương chúng con vẫn còn mang theo và những câu chuyện chúng con vẫn thường nhắc lại trong lòng. Xin tha thứ vì nhiều lần chúng con đã quên rằng chính mình cũng là những người được Chúa thương xót và tha thứ mỗi ngày.

Xin ban cho chúng con sức mạnh để tha thứ, nhất là khi điều ấy vượt quá khả năng và cảm xúc của chúng con. Xin chữa lành những vết thương còn rỉ máu trong tâm hồn, giúp chúng con biết trao những người đã làm chúng con đau vào bàn tay của Chúa, thay vì tiếp tục mang họ trong lòng bằng oán giận. Xin cho chúng con biết tha thứ không phải vì mọi điều đã xảy ra đều đúng, nhưng vì chúng con muốn được tự do để yêu thương. Và xin cho chúng con luôn nhớ rằng: như Chúa đã thương xót chúng con, chúng con cũng được mời gọi trở thành những chứng nhân của lòng thương xót ấy giữa thế giới hôm nay.

 

Lm. Phaolô Trần Quốc Bảo – GP Kontum