
Học cách kinh ngạc là một thái độ thiết yếu để mở lòng đón nhận thực tại và chiêm ngắm những công trình của Thiên Chúa.
Trong Kinh Thánh, tác giả thánh vịnh cầu nguyện rằng: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ?” (Tv 8:4-5) Đó là một lời cầu nguyện của sự kinh ngạc.
“Trước tính chất thiêng liêng của sự sống và con người, trước những kỳ quan của vũ trụ, thái độ thích hợp duy nhất là sự kinh ngạc,” Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II viết trong thư gửi các nghệ sĩ. “Từ sự kinh ngạc này có thể nảy sinh lòng nhiệt huyết. […] Con người ngày nay và mai sau cần lòng nhiệt huyết này để đối mặt và vượt qua những thách thức quan trọng phía trước. Nhờ đó, nhân loại, sau mỗi thất bại, có thể đứng dậy và tiếp tục con đường của mình.” (số 16)
Nếu thiếu đi sự kinh ngạc, nhân loại sẽ đau khổ. Như giáo sĩ Do Thái người Mỹ Abraham Heschel đã nói, “Nếu thiếu đi sự kinh ngạc, chúng ta sẽ mãi điếc tai trước cái siêu phàm,” chúng ta sẽ mãi mù quáng trước công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chỉ có sự kinh ngạc mới dẫn đến nhận thức về vẻ đẹp của tạo hóa, và do đó dẫn đến sự hiểu biết về Thiên Chúa.
Sofia Cavalletti, một học giả Kinh Thánh người Ý, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc dạy giáo lý trẻ em, lấy cảm hứng từ các nguyên tắc giáo dục của Maria Montessori, đã suy ngẫm rất nhiều về tầm quan trọng của sự kinh ngạc. Theo bà, sự kinh ngạc là đặc trưng của những người biết sống “bằng cách quan sát và chiêm ngắm thế giới xung quanh theo cách mà thực tại đã mở ra những chân trời ngày càng rộng lớn hơn.”
Khi sự kinh ngạc trở thành một thái độ cơ bản của tâm trí, nó mang lại tính chất tôn giáo cho toàn bộ cuộc sống, bởi vì nó khiến người ta sống với nhận thức về việc được đắm chìm trong một thực tại vĩ đại hơn, không thể hiểu thấu và vô cùng to lớn.
Cảm giác kinh ngạc được vun đắp này dễ dàng dẫn đến thái độ cầu nguyện và tạ ơn trước vẻ đẹp của công trình tạo dựng.
Làm thế nào để chúng ta tránh đánh mất hoặc lấy lại khả năng cảm nhận sự kinh ngạc? “Cách chắc chắn nhất - và nhanh nhất - để trải nghiệm sự kinh ngạc là tập trung ánh nhìn vào cùng một vật thể. Một ngày nào đó, vật thể này sẽ hiện ra trước mắt chúng ta - một cách kỳ diệu - như thể chúng ta chưa từng nhìn thấy nó trước đây,” Sofia Cavalletti giải thích. “Sự kinh ngạc, thay vì dẫn chúng ta rời xa thực tại, chỉ có thể nảy sinh từ sự quan sát chăm chú. Nuôi dưỡng sự kinh ngạc đồng nghĩa với việc giáo dục giúp chúng ta thâm nhập sâu hơn vào thực tại.”
Cảm giác kinh ngạc được vun đắp này dễ dàng dẫn đến thái độ cầu
nguyện và tạ ơn trước vẻ đẹp của công trình tạo dựng. Việc chứng kiến thật
nhiều điều kỳ diệu khiến ta ca ngợi Đấng Tạo Hóa và nhận ra mình là một phần
của công trình tạo dựng kỳ diệu này.
Tác giả: Lm. Peter Cameron, OP – Nguồn: Aleteia (15/4/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên