Ngần
này tuổi, chưa già nhưng cũng không còn trẻ, tôi nhận ra rằng đời mỗi người mỗi
cảnh chả ai giống ai. Có người may mắn và có người không may mắn, đại loại là
như vậy. Và, phận gái như người ta thường nói 12 bến nước trong nhờ đục chịu.
Em
muốn xin Lễ cho người thân. Em nhắn : “Cha ơi ! Con không có xài tài khoản,
con không biết gì về chuyển tiền ...”
Muốn
hỏi thăm gia cảnh để hiểu về Em hơn.
Sau
cuộc điện thoại, tôi đã nói với em : “Giá như Cha đừng biết con thì hay hơn.
Biết con Cha lại nặng lòng về phận đời của con”.
Như
bao cô gái, lớn lên cũng dệt đời mình với giấc mộng. Gần nhất đó chính là mái ấm.
Thế nhưng với Em, mái ấm của em không như Em muốn. Em kể rằng cưới nhau về 1
năm thì biết đấng lang quân bị tâm thần. Em chịu nhiều trận đòn vô cớ. Chịu
không nổi. Em và con về ở với cha mẹ ruột cho đến bây giờ.
Sau
khi chứng thực được căn bệnh tâm thần của chồng, Em được giải hôn phối. Hiện tại,
với công việc làm nail Em sống qua ngày và vẫn chủ yếu nhờ và sự trợ giúp của
cha mẹ.
Trong
điện thoại, Em khóc cho đời của Em và em bình tĩnh nói : “Con vẫn thấy con được may mắn hơn nhiều
người. Hiện tại con sống như lây lất qua ngày và con cố làm để lo cho con của
con. Con cũng hướng cho bé sau này đi tu ...”
Thật
sự mà nói, có lẽ đừng tiếp chuyện, đừng nghe chuyện thì lòng nó nhẹ nhàng và
thanh thản. Cứ đụng đến mảnh đời nào thì y như rằng mảnh đời ấy lại đau thương
và vụn vỡ.
Người
mẹ già lao đao vất vả nuôi 4 đứa con. Đứa con út 33 tuổi ung thư và qua đời hồi
tháng 6. Bà hết mực chăm con và chăm đến nỗi kiệt sức. Ăn uống thất thường và
bà phải qua cơn phẫu thuật để nối ruột vì những ngày chăm con thì ruột của bà đứt
đoạn. May mà y khoa tiến bộ cùng với lòng nhân của bác sĩ nên rồi bà được cứu sống.
Đời
là vậy đó, mỗi người có phận riêng của mình và chả ai giống ai. Cây mỗi cành và
nhà mỗi cảnh là như thế.
Long
đong phận người cùng với đời sống kinh tế eo hẹp đã làm cho bao gia đình điêu đứng.
Nghe
và nghĩ cuộc đời của Em sao bi đát quá. Chả ai mong mình rơi vào cảnh như em.
Em như rơi vào túng quẫn : “Sáng giờ không có khách, con chả làm được đồng
nào hết Cha ơi !”
Nghe
sao mà thương quá ! Đúng là bi đát cho cuộc đời. Phận con gái mà, có ai mong
mình rơi vào cảnh như em.
Như
một số người khác, muốn xin lễ cho người thân mà không có tiền. Có khi vào xin
Lễ lại được Cha cho lại như một trường hợp gần nhất.
Gia
cảnh éo le, em từ trại về (nghe em kể là em xử lý người đàn ông đu bám mẹ nên
ngồi tù). Em về thì Mẹ không còn, rơi vào cảnh trắng tay. May mà có người bạn
cho mượn chiếc xe máy để đi lại. Em vào xin Lễ nhưng lại xin chay vì thật sự ra
trại thì lấy đâu có tiền. Mủi lòng, đã không mất tiền xin Lễ mà còn được thùng
mì và vài trăm dằn túi để trang trải cho những ngày trước mắt.
Kẻ
ăn không hết người lần không ra. Quanh ta vẫn còn và có những người muốn xin Lễ
nhưng lại không có tiền. Thương những mảnh đời như thế.
Chả
phải mình em nhưng đâu đó có nhiều người phụ nữ rơi vào cảnh không như Em nhưng
cũng bi đát khi gặp phải người chồng vô tâm không trách nhiệm. Có những người
vô tâm để rồi những đứa trẻ cứ phải nheo nhóc bám theo Mẹ để sống qua ngày. Mà
chả hiểu sao ngày hôm nay nhiều gia đình tan vỡ như thế ! Chỉ thương cho những
đứa trẻ bơ vơ vất vưởng không người chăm sóc.
Trước
khi cúp máy, kịp dặn Em là cố gắng lên và hãy tựa nương vào Chúa.
Thật sự khuyên thì khuyên như vậy nhưng thật khó bởi trước mắt đối đầu với kế sinh nhai trong nền kinh tế lao dốc thì thật là khó. Thôi thì trong niềm tin tưởng và tín thác lại cứ tín thác những mảnh đời đau khổ để Chúa lo toan.
Đêm
về lại nặng lòng với những mảnh đời cay đắng như Em.
Người Giồng Trôm, CSsR