Nhắc đến thành phố Nha Trang, ai cũng nghĩ ngay đến một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam – nơi có làn nước trong xanh như ngọc, bãi cát trắng mịn trải dài và bầu không khí trong lành đầy nắng gió. Thế nhưng sau bao nhiêu năm yên bình, người dân Nha Trang không thể ngờ rằng mùa bão lũ năm 2025 lại mang đến nỗi đau lớn đến vậy. 

Thành phố biển rực rỡ ngày nào bỗng chìm trong biển nước. Nhiều khu vực ngập sâu đến tận nóc nhà. Giữa đêm mưa lớn, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, nước lũ bất ngờ dâng cao, buộc nhiều gia đình hốt hoảng trèo lên mái nhà để thoát thân. Những hình ảnh người dân đói rét, những em nhỏ run rẩy trong cái lạnh, áo quần ướt sũng và gương mặt đầy sợ hãi khiến lòng người quặn thắt. Họ phải ngồi trên mái nhà suốt ngày đêm giữa mưa gió, trước mắt chỉ là con ngõ nhỏ vắng lặng, không một bóng người, chỉ còn tiếng hò hét cầu cứu trong tuyệt vọng và những tiếng khóc xót xa.

Nước lũ cuồn cuộn cuốn trôi nhà cửa, trường học; cuốn mất những mái ấm mà bao gia đình gìn giữ; cuốn đi bàn học, sách vở của biết bao thế hệ học sinh; cuốn theo cả những tài sản quý giá mà người dân chắt chiu nhiều năm mới có. Đau đớn hơn, nó còn lấy đi cả những người thân yêu. 

Cùng sống trong một thành phố, nhưng khi tôi được nằm trên giường ấm, ăn những bữa ăn ngon thì anh chị em tôi ngoài kia phải vật lộn với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Trước nỗi đau ấy, lòng tôi nặng trĩu, xót xa, cảm thấy bất lực vì không thể làm gì nhiều ngoài những lời cầu nguyện chân thành. Tôi biết ơn những tình nguyện viên đã không ngại hiểm nguy, lao mình vào dòng nước để cứu trợ và tiếp tế cho người dân.

Biển Nha Trang từng rất đẹp, nhưng sau trận lũ lớn, mọi thứ trở nên ngổn ngang và xơ xác. Xác động vật, rác rưởi, cây cối bị cuốn vào bờ khiến bãi biển mất đi vẻ trong lành vốn có. Trước sự mất mát mênh mông ấy, tôi chỉ mong rằng mỗi chúng ta hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn được sống, còn được hít thở bầu không khí trong lành, còn được hưởng niềm hạnh phúc bình yên.

Dù không trực tiếp ở trong hoàn cảnh ấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được phần nào nỗi đau tột cùng mà người dân phải chịu đựng.

Sau những ngày nước rút, tôi lại càng cảm nhận rõ hơn tinh thần kiên cường của người Nha Trang. Đứng trước bãi biển sóng nước đục ngầu nhìn từng đống rác lớn, từng cành cây to ai cũng cảm thấy kinh khủng. Tôi đã tham gia cùng mọi người gom từng túi rác, nhặt từng mảnh gỗ vụn, từng tấm nilon bị sóng đánh dạt vào bờ. Đôi tay lấm lem nhưng ánh mắt mọi người vẫn sáng lên niềm hy vọng. Hình ảnh ấy không chỉ làm bãi biển sạch hơn mà còn thắp lên trong lòng tôi một niềm tin rằng: sau đau thương, con người lại cùng nhau đứng dậy, chăm chút lại thành phố thân yêu này bằng chính tình thương và trách nhiệm của mình.

 

Y Tuyết

Nội trú Thánh Tâm Nha Trang