
Mấy ngày nay, khu vườn tu viện bỗng trống hẳn. Những cây xanh quen thuộc vừa được cưa lại. Cành lá từng xum xuê, che bóng cả một khoảng sân, giờ không còn nữa. Chỉ còn những thân cây trơ trụi đứng giữa nắng. Ở vài đầu cành, nhựa cây vẫn còn rỉ ra. Mỗi lần đi ngang, tôi lại nhìn chúng một chút. Thấy tiếc. Cái xanh tươi vốn quen mắt, vậy mà chỉ sau một buổi cưa đã biến mất.
Tôi tự hỏi: Tại sao phải cưa cây?
Nhìn bằng mắt thường, cây chẳng được gì sau nhát cưa ấy. Nó mất cành, mất lá, mất dáng vẻ vốn có, lại mang trên mình những vết thương chưa lành. Nhưng người làm vườn hẳn nhìn xa hơn tôi. Có những cành cần phải bỏ đi, dù chúng vẫn còn xanh. Cắt đi không phải vì cây không còn sức sống, mà có khi chính vì muốn cây tiếp tục sống.

Tôi chợt nghĩ đến mình.
Có những lúc Chúa cũng để một vài điều trong đời tôi bị cắt đi. Một dự định không thành. Một điều mình quý phải buông. Một tương quan không còn như trước. Một điều từng khiến mình thấy an toàn bỗng nhiên không còn ở đó nữa. Và khi những điều ấy xảy ra, tôi hiếm khi nghĩ đến “sự sống mới”. Tôi thường chỉ thấy mình mất đi một cái gì đó. Tôi thấy đau.
Có lẽ đó là điều thật nhất mình có thể nói về một vết thương. Không cần vội vàng gọi nó là một bài học. Có những chuyện phải mất một thời gian mới hiểu được tại sao Chúa lại để xảy ra.
Nhựa cây vẫn rỉ ra từ những đầu cành bị cắt. Vết cắt làm cây đau, nhưng dòng nhựa ấy cũng nói rằng cây vẫn còn sống. Tôi nghĩ con người cũng vậy. Có những vết thương làm mình yếu đi, nhưng cũng có những vết thương làm mình trở nên thật hơn trước mặt Chúa.
Đời tu có lẽ không chỉ là những mùa xanh tốt. Có những mùa mình thấy mình chẳng có gì đặc biệt. Những điều từng làm mình tự tin không còn nữa. Những gì mình muốn giữ lại lần lượt phải đặt xuống. Có khi chỉ còn một mình mình với Chúa, không có gì để chứng minh, cũng chẳng biết phải cầu nguyện thế nào. Nhưng có lẽ chính lúc ấy, mình bắt đầu học được một điều rất đơn sơ: ở lại. Ở lại khi chưa hiểu.
Ở lại khi chưa thấy gì thay đổi.
Ở lại với một niềm tin rất nhỏ rằng Chúa vẫn đang làm việc, ngay cả khi mình không nhìn thấy.
Những thân cây trong vườn vẫn chưa xanh trở lại. Tôi cũng không biết bao lâu nữa những chồi non sẽ xuất hiện. Nhưng cây đâu có sốt ruột. Nó cứ đứng đó dưới nắng, mang những vết cưa của mình và âm thầm sống. Có lẽ tôi cũng cần học cách ấy. Tôi vẫn chưa biết phía sau những vết cắt của đời mình là gì. Nhưng tôi muốn tin rằng có những khoảng trống không phải để tôi mãi nhìn vào cái đã mất, mà để tôi có chỗ đón nhận một điều mới.
Phía sau vết cưa, có thể vẫn đang có một sự sống âm thầm bắt đầu.
Nắng Sót, RNDM