Đến một ngày nhìn lại, tôi bỗng nhận ra Thiên Chúa đã âm thầm dẫn tôi đến một nơi mà tôi chưa hề biết, tôi chưa quen, nó cũng chưa nằm trong kế hoạch mà tôi sắp đặt, nhưng đó lại là hành trình Chúa sắp xếp cho tôi qua biết bao con người.

Đó có lẽ là một trong những cách đẹp nhất để hiểu về sự quan phòng của Thiên Chúa cho tôi. Ơn quan phòng nhiều khi không đến như một phép lạ, mà đến dưới hình dáng của những con người biết đường, biết chia sẻ và biết đồng hành.

Ngày đến Đảo Hải Tặc, tôi không thể tự mình tìm đường. Có người chỉ đường, có người đưa tôi lên tàu, có người đón tôi ở Hòn Tre, rồi lại có người đưa tôi sang Hòn Giang. Nhìn lại, tôi hiểu rằng cuộc đời cũng như thế. Không ai đi hết hành trình một mình. Mỗi người đều nhờ một ai đó dẫn mình đi thêm một đoạn đường.

1.     Một hành trình được dẫn dắt bởi các mối tương quan


Một dịp tốt hay cũng có thể nói là dịp may mắn cho tôi. Việc sắp đặt chuyến đi đến Đảo Hải Tặc, đã dạy tôi cách xây dựng những mối tương quan. Vì tôi chưa từng đến Đảo Hải Tặc. Tôi cũng không biết phải đi bằng cách nào. Thế là tôi bắt đầu hỏi. Hỏi những người đã từng đến. Hỏi giờ tàu chạy. Hỏi nên ở đâu. Hỏi nên liên lạc với ai. Mọi cái tôi đều bắt đầu từ việc “học cách hỏi và chờ câu trả lời.”

Nhìn lại, tôi nhận ra chuyến đi này bắt đầu không phải bằng một tấm vé, mà bằng một câu hỏi. Hỏi cách nào. Hỏi như thế nào. Hỏi ra làm sao. Tôi dần dần nhận ra. Thiên Chúa đã dạy tôi hành trình đến Đảo Hải Tặc bằng cách dạy tôi biết hỏi, biết lắng nghe và biết đón nhận sự giúp đỡ của người khác.

Chiếc tàu PhuQuoc Express từ từ rời bến. Tiếng động cơ vang lên rồi hòa cùng tiếng sóng đập vào mạn tàu. Tôi nhìn quanh. Những khuôn mặt trên tàu đều xa lạ. Người soát vé chỉ cho tôi chỗ ngồi. Một việc rất nhỏ, nhưng lúc ấy lại đem đến cho tôi cảm giác yên tâm vì giữa một nơi hoàn toàn mới, đã có một người biết mình cần làm gì. Tôi vịn tay vào lan can. Gió biển thổi mạnh làm tôi phải nhắm nghiền mắt một chút. Mùi mặn của biển theo gió ùa vào. Xa xa, những hòn đảo dần hiện ra. Lúc ấy tôi vừa háo hức, vừa lo. Háo hức vì sắp đến một nơi chưa từng đặt chân tới. Lo vì tôi không biết điều gì đang chờ mình phía trước.

Mãi sau này nhìn lại, tôi mới hiểu. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đó là một hành trình di chuyển. Nhưng khi nhìn bằng con mắt đức tin. Hóa ra hôm ấy, Thiên Chúa không chỉ dẫn tôi đi đến một hòn đảo. Người đang dạy tôi học một hành trình Người dẫn dắt qua những mối tương quan.

Những mối tương quan ấy dạy tôi: “Muốn đến một nơi mình chưa biết, tôi phải khiêm tốn hỏi người đã biết.” Những người có thể trước đây họ trẻ hơn tôi, nhỏ hơn tôi, có lúc là một em bé mà tôi chưa bao giờ gặp trước đó, cũng có khi là một người xa lạ trên đường đời mà tôi vô tình gặp gỡ. Họ trở thành người chỉ đường cho tôi, không phải vì họ giỏi hơn tôi, lớn tuổi hơn tôi hay có địa vị hơn tôi. Chỉ đơn giản vì họ đã đi con đường ấy trước tôi. Những đoạn đường mà tôi chưa một lần được đến, được biết, được sống.

2.     Quy luật để lớn lên – trưởng thành

Sau chuyến đi ấy, tôi cứ nghĩ mãi về một điều rất đơn giản. Nếu hôm ấy tôi không hỏi, chắc tôi sẽ không bao giờ đến được Đảo Hải Tặc. Tôi sẽ không biết giờ tàu chạy. Không biết phải mua vé ở đâu. Không biết xuống bến nào. Không biết ai sẽ đón mình ở Hòn Tre. Không biết phải đi tiếp bằng “vỏ lãi” để vào Hòn Giang.

Chỉ một chuyến đi thôi, nhưng lại dạy tôi một quy luật rất lớn của cuộc đời. Không ai sinh ra đã biết mọi con đường. Đứa trẻ học đi nhờ cha mẹ. Học sinh biết chữ nhờ thầy cô. Người học nghề nhờ những người đi trước. Ngay cả các nhà khoa học cũng xây dựng những khám phá của mình trên nền tảng của biết bao thế hệ. Con người lớn lên vì luôn có ai đó chỉ đường.

Nhìn lại đời sống đức tin của mình, tôi cũng nhận ra điều ấy. Thiên Chúa rất ít khi trao cho tôi một tấm bản đồ rồi bảo: “Con cứ tự đi.” Người thường gửi đến cho tôi một gia đình, một con người. Có người chỉ đồng hành một đoạn ngắn. Có người đồng hành nhiều năm. Có người chỉ nói với tôi một câu. Nhưng câu nói ấy lại đủ để tôi đi tiếp. Đọc Kinh Thánh, tôi thấy Thiên Chúa cũng hành động như thế. Abraham gặp Melkixêđê. Samuel có ông Êli. Tôbia có thiên thần Raphaen. Thánh Phaolô gặp Khanania. Các môn đệ được chính Đức Giêsu đồng hành và dạy dỗ. Thiên Chúa vẫn luôn dùng con người để dẫn con người.

Đến lượt tôi, Người cũng không làm khác. Người không gửi xuống cho tôi một phép lạ. Người gửi đến cho tôi những con người biết đường. Có người lớn tuổi hơn tôi. Có người trẻ hơn tôi. Có người là bạn. Có người là thầy. Có người thân. Có người quen. Có người là người tôi mới gặp lần đầu. Nhưng tất cả đều trở thành những người thầy trên từng chặng đường đời.

Lúc ấy tôi mới hiểu rằng, Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong những điều phi thường. Nhiều khi, Người đang âm thầm hiện diện trong một lời chỉ dẫn, một cuộc gặp gỡ, một bàn tay đưa ra đúng lúc. Mỗi lần có một người xuất hiện đúng lúc để giúp tôi bước tiếp, tôi lại hiểu thêm một chút về cách Thiên Chúa chăm sóc con cái của Người. Có lẽ, đó cũng là cách Thiên Chúa dạy tôi lớn lên. Không phải lớn lên một mình. Mà lớn lên trong những mối tương quan mà Người đã chuẩn bị sẵn trên đường đi.

3.     Mỗi người chỉ đưa ta đi một đoạn đường.

Vùng Đảo Hải Tặc, hành trình tôi học: “mỗi người chỉ đưa bạn đi một đoạn.” Người hướng dẫn chúng tôi cách đi. Người chủ tàu đưa chúng tôi sang Hòn Tre. Chị em ở Hòn Tre lại tiếp tục đưa chúng tôi đến Hòn Giang. Từ Hòn Giang lại có người đón chúng tôi, rồi đưa chúng tôi đến Hà Tiên.

Nhìn lại cả hành trình, tôi chợt nhận ra một điều. Không một ai làm tất cả mọi việc cho tôi. Nhưng ai cũng làm trọn phần việc của mình. Mỗi người góp một chút. Một lời chỉ dẫn. Một chuyến tàu. Một bữa cơm. Một nụ cười. Một lần đón đưa. Từng việc nhỏ ấy nối lại với nhau thành cả một hành trình.

Phần của tôi không phải là biết hết mọi con đường. Phần của tôi là biết lắng nghe, biết tin tưởng và biết cộng tác. Khi người biết đường bảo tôi chờ, tôi học cách chờ. Khi họ bảo tôi lên tàu, tôi lên tàu. Khi họ bảo tôi xuống tàu để sang chiếc vỏ lãi, tôi lại tiếp tục bước đi.

Tôi nhận ra rằng mình đi được không phải vì tôi giỏi. Mà vì có nhiều người đang âm thầm giúp tôi. Bài học ấy làm tôi nhớ đến Hội Thánh. Trong Hội Thánh cũng vậy. Có người gieo. Có người tưới. Có người chăm sóc. Có người gặt. Như thánh Phaolô nói: "Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên." (1 Cr 3,6) Một hành trình nuôi dưỡng, lớn lên và phát triển luôn được dệt nên từ rất nhiều bàn tay.

Không ai làm tất cả. Không ai có mọi ân ban. Không ai đi hết hành trình một mình. Thiên Chúa đã muốn công trình của Người được xây dựng bằng rất nhiều bàn tay, rất nhiều trái tim và rất nhiều ân ban khác nhau. Có lẽ vì thế, nhìn lại chuyến đi ấy, tôi không còn nhớ mình đã đi qua bao nhiêu cây số. Điều tôi nhớ nhất là những con người đã đưa tôi đi thêm một đoạn đường. Và tôi thầm biết ơn vì Thiên Chúa đã dùng họ để đồng hành với tôi.

4.     Muốn đến đích phải biết tin tưởng và phó thác

Khi bắt đầu chuyến đi, tôi rất mơ hồ về nơi mình đến. Chị em nào hỏi tôi cũng chỉ biết đáp một câu: “em chỉ biết thế!”. Vì thực ra, tôi cũng chẳng biết gì ngoài những lời mà chị em tại đảo Hải Tặc nói với tôi trước đó. Tôi chưa hề có biết cái gì ở đó. Nếu tôi nói gì thì cũng không chắc là đúng hay chính xác. Nghĩ thế, nên chắc ăn nhất là cứ để họ đến rồi biết. Nên tôi quyết định: “không nói khi không biết, không trả lời khi không chắc.”

Tôi không biết đường. Không biết nơi sẽ đến. Không biết người mình sẽ gặp. Không biết mình sẽ ăn ở ra sao. Không biết sóng biển hôm ấy thế nào. Không biết … và không biết.

Thế nhưng, tôi đã lên đường bằng một chữ "KHÔNG" rất to. Chuyến đi bằng con số “KHÔNG” khổng lồ đã bắt đầu. Bắt đầu lên tàu. Tôi đưa mã QR cho người ta quét vào. Tôi không tự lái được tàu. Thế là tôi đặt niềm tin vào người lái tàu và bắt đầu cầu nguyện cho người ấy lái an toàn. Đến được Hòn Tre là tạ ơn Chúa. Bước xuống tàu. Leo được lên bờ. Vui cười với chị em. Tạ ơn Chúa. Lại xuống cái mà người ta gọi là: “Vỏ Lãi” là tên một loại thuyền máy của vùng sông nước này. Trao mình vào tay người lái.

Cứ thế, tôi học cách tin tưởng và phó thác. Vì thường ngày, tôi là người chạy xe đi mọi nơi, đến mọi chỗ. Nên theo thói quen là tôi hay muốn tự kiểm soát mọi thứ, có lẽ lúc này tôi tự nhận biết, tôi sẽ không bao giờ đến được Hòn Tre hay Hòn Giang nếu tôi còn muốn kiểm soát nữa. Thế là tôi im lặng để tự chiêm nghiệm.

Tôi bỗng nghiệm ra. Đời sống thiêng liêng của tôi cũng vậy. Trước đây, tôi vẫn nghĩ tín thác là chỉ hướng lòng về Thiên Chúa. Nhưng chuyến đi đến Đảo Hải Tặc dạy tôi một điều khác. Có những lúc tin vào Chúa cũng có nghĩa là biết tin vào những con người mà Chúa gửi đến. Người lái tàu. Người chỉ đường. Người đón tôi ở Hòn Tre. Người lái chiếc vỏ lãi. Tôi không tin họ thay cho Thiên Chúa. Nhưng tôi tin rằng chính Thiên Chúa đang chăm sóc tôi qua họ. Vì không phải lúc nào tôi cũng biết hết mọi con đường. Nhất là những con đường tôi chưa từng bước qua. Nhưng có thể, con đường ấy đã có người bước. Thế là tôi bắt đầu học tin vào Chúa. Tin vào Chúa cũng là khi tôi biết tin vào người mà Chúa gửi tới cho tôi. Vậy là tôi học: “tin vào Đấng biết con đường.” Lúc này, tôi mới biết và hiểu ra vì sao Đức Giêsu không nói: "Thầy sẽ chỉ cho anh em một con đường." Giờ tôi dần hiểu hay giờ tôi mới hiểu lời Đức Giêsu nói với tôi: "Chính Thầy là Đường." Thầy là Đường, nhưng rất nhiều lần Thầy không dẫn tôi đi bằng một tấm bản đồ. Thầy dẫn tôi bằng một người biết đường.

5.     Thiên Chúa thường dẫn tôi đi và đến bằng những cuộc gặp gỡ.

Khi nhìn lại chuyến đi ấy, tôi không còn nhớ mình đã đi qua bao nhiêu hải lý. Không còn nhớ đã ngồi bao nhiêu chuyến tàu hay đi qua bao nhiêu bến. Không còn nhớ những con đường hay các tỉnh thành tôi đã dừng chân. Nhưng tôi nhớ những con người. Mỗi người tôi gặp đều để lại trong lòng tôi một điều gì đó rất đẹp.

Có người cho tôi một lời chỉ dẫn. Có người giúp tôi mua tấm vé. Có người mở cửa nhà để chúng tôi có chỗ nghỉ. Có người lái xe đưa tôi đi qua những con đường lạ. Có người kể cho tôi nghe những câu chuyện về vùng đất, về con người và về đời sống truyền giáo nơi đây. Có người chỉ nhẹ nhàng nhắc tôi ngồi thế nào cho an toàn trên chuyến tàu. Có người mời tôi một trái dừa mát giữa cái nắng của miền biển. Có người mắc sẵn chiếc võng để tôi ngả lưng sau một chặng đường dài. Có người mang đến một bữa cơm nóng hổi mà chẳng hề nghĩ mình đang làm một việc lớn. Tôi còn nhớ những em nhỏ được lãnh nhận các bí tích. Nhớ những bậc cha mẹ lặn lội đến thăm con nơi nhà nội trú. Nhớ những ánh mắt, những nụ cười và những cái bắt tay.

Nhìn lại, tôi chợt hiểu rằng điều còn ở lại trong ký ức tôi không phải là cảnh đẹp của Đảo Hải Tặc. Điều còn ở lại là những khuôn mặt. Mỗi khuôn mặt là một món quà. Mỗi cuộc gặp là một lời nhắc rằng Thiên Chúa vẫn đang âm thầm chăm sóc tôi qua biết bao con người bình dị. Có lẽ vì thế, mỗi khi cầu nguyện, tôi lại nhớ đến họ. Không phải vì họ đã làm những điều lớn lao. Mà vì chính những điều nhỏ bé họ dành cho tôi đã trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa trên suốt hành trình ấy.

Cũng có thể nhiều năm sau, nếu tình cờ gặp lại nhau trong một đoạn đường đời, tôi sẽ không còn nhớ hết tên những người mình đã gặp. Nhưng tôi sẽ còn nhớ cảm giác được họ giúp đỡ. Bởi điều ở lại lâu nhất trong ký ức của tôi không phải là tên gọi, mà là tình yêu tôi đã nhận được.

6.     Mắt xích là cuộc gặp gỡ

Mỗi cuộc gặp gỡ trong chuyến đi ấy giống như một mắt xích. Thoạt nhìn, mỗi mắt xích đều rất nhỏ. Nhưng nếu thiếu đi chỉ một mắt xích, cả hành trình sẽ không thể nối tiếp. Nếu không có người chỉ đường, tôi sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu không có người bán vé, tôi sẽ không lên được chuyến tàu. Nếu không có người lái tàu, tôi sẽ không đến được Hòn Tre. Nếu không có chị em đón tôi, tôi sẽ không vào được Hòn Giang. Nếu không có những con người quảng đại dành thời gian, công sức và tình thương cho chúng tôi, chuyến đi ấy đã không thể trọn vẹn.

Nhìn lại cuộc đời mình, tôi nhận ra cũng như thế. Điều làm nên lịch sử đời tôi không phải chỉ là những nơi tôi đã đi qua. Mà là những con người Thiên Chúa đã gửi đến. Có người chỉ đồng hành với tôi một giờ. Có người một ngày. Có người nhiều năm. Có người chỉ gặp một lần rồi không còn gặp lại. Nhưng mỗi người đều để lại trong tôi một điều gì đó. Không một cuộc gặp gỡ nào là vô nghĩa.

Tôi chợt nhớ đến hai môn đệ trên đường Emmau. Họ cứ nghĩ mình chỉ gặp một người khách lạ cùng đi đường. Chỉ đến khi nhìn lại, họ mới nhận ra chính Đức Giêsu đã âm thầm đồng hành với mình. Có lẽ Thiên Chúa vẫn hành động như thế trong cuộc đời tôi. Người không phải lúc nào cũng cất đi mọi khó khăn. Người cũng không luôn trao ngay câu trả lời. Nhưng Người thường gửi đến đúng lúc một con người. Một người biết đường. Một người biết lắng nghe. Một người biết nâng đỡ. Một người biết đi cùng tôi thêm một đoạn.

Và rồi đến một ngày nhìn lại, tôi hiểu rằng mình không chỉ đi tìm một hòn đảo. Chính Thiên Chúa đã âm thầm dẫn tôi đến đó qua biết bao con người mà Người đã gửi đến. Tôi chỉ cần biết hỏi khi chưa biết. Biết lắng nghe khi được chỉ dẫn. Biết tin tưởng khi phải bước đi. Và biết tạ ơn khi nhận ra bàn tay của Thiên Chúa đang hiện diện nơi những con người rất bình thường.

 

Có lẽ đó là một trong những cách đẹp nhất để tôi hiểu về sự quan phòng của Thiên Chúa. Ơn quan phòng nhiều khi không đến như một phép lạ. Ơn quan phòng mang khuôn mặt của những con người biết đường, biết chia sẻ và biết đồng hành.

 

Bài học tôi nhận ra: Thiên Chúa giáo dục tôi qua những con người mà Người đặt trên đường đời.

Thiên Chúa không chỉ dẫn chúng ta bằng những con đường. Người dẫn chúng ta bằng những con người. Và khi nhìn lại, điều đẹp nhất của một hành trình không phải là nơi ta đã đến, mà là những con người ta đã gặp trên đường.

Thiên Chúa thường không đến với chúng ta một mình; Người đến qua những con người mà Người trao vào cuộc đời chúng ta. 

M. Tuyết Mậu, RNDM