
Ở lặng – để trở về với chính mình.
Có những lúc trong đời, con người phải dừng lại. Không phải vì đã hết đường đi, nhưng vì đã đi quá lâu mà quên mất mình đang đi về đâu. Không phải vì không còn việc để làm, nhưng vì đã làm quá nhiều mà quên mất vì ai mình làm. Không phải vì cuộc đời không còn tiếng gọi, nhưng vì chung quanh có quá nhiều tiếng ồn khiến lòng ta không còn nghe được tiếng gọi sâu nhất từ bên trong.
Ở lặng không phải là trốn đời. Ở lặng không phải là yếu đuối. Ở lặng càng không phải là thái độ thụ động của một người không muốn dấn thân. Trái lại, ở lặng là một can đảm rất lớn. Can đảm đi vào vùng sâu của linh hồn. Can đảm đối diện với những điều mình vẫn né tránh. Can đảm nhìn lại những vết thương, những ích kỷ, những mệt mỏi, những giả hình, những đổ vỡ, những khát vọng thầm kín mà lâu nay mình đã phủ lên bằng công việc, bằng tiếng cười, bằng trách nhiệm, bằng những bận rộn không tên.
Có khi ta sống giữa bao người mà lại xa chính mình. Ta nói rất nhiều, nhưng không hiểu lòng mình đang đau ở đâu. Ta làm rất nhiều, nhưng không biết linh hồn mình đang khô cạn thế nào. Ta phục vụ rất nhiều, nhưng không nhận ra tình yêu ban đầu đã nguội đi từ lúc nào. Ta bước đi rất nhanh, nhưng không còn biết bước chân ấy đang dẫn mình đến gần Chúa hơn hay xa Chúa hơn.
Vì thế, cần có những khoảng lặng. Cần lắm những giây phút không nói, không vội, không chứng minh, không giải thích, không tranh luận, không chạy theo những tiếng gọi bên ngoài. Chỉ ở lại. Chỉ thở nhẹ. Chỉ để lòng mình lắng xuống. Chỉ để linh hồn thôi xáo động. Chỉ để nhận ra: ta không phải là những thành công ta đạt được, không phải là những thất bại ta đã mang, không phải là những lời khen người khác dành cho ta, cũng không phải là những lời chê làm ta đau đớn. Ta là một người con được Chúa yêu. Trước khi ta làm được điều gì cho Chúa, ta đã được Chúa yêu. Trước khi ta trở nên hữu ích cho ai, ta đã có giá trị trong mắt Chúa. Trước khi ta thành công hay thất bại, ta đã được gọi tên bằng một tình yêu không thay đổi.
Ở lặng – để nghe tiếng Chúa.
Tiếng Chúa thường không ồn ào. Tiếng Chúa không tranh giành với những âm thanh khác. Tiếng Chúa không áp đảo, không cưỡng ép, không la hét. Tiếng Chúa thường đến rất nhẹ, rất sâu, rất âm thầm. Ngài nói trong một câu Lời Chúa chạm vào lòng. Ngài nói qua một biến cố làm ta thức tỉnh. Ngài nói trong một nỗi đau khiến ta bớt kiêu căng. Ngài nói qua một người nghèo làm ta mềm lòng. Ngài nói trong sự thất bại để ta thôi cậy mình. Ngài nói trong cô đơn để ta biết mình cần Ngài. Ngài nói trong thinh lặng để ta nhận ra Ngài vẫn ở đó.
Nhưng để nghe được tiếng Chúa, lòng phải lặng. Một ly nước đục chỉ có thể trong lại khi nó được đặt yên. Linh hồn con người cũng vậy. Khi ta cứ xáo động, cứ phản ứng, cứ bận tâm, cứ lo lắng, cứ tính toán, cứ tự vệ, ta khó nhận ra Chúa đang nói gì. Ta chỉ nghe tiếng sợ hãi của mình. Ta chỉ nghe tiếng tự ái của mình. Ta chỉ nghe tiếng tham vọng của mình. Ta chỉ nghe tiếng tổn thương cũ vang vọng trong tim. Và rồi ta tưởng đó là tiếng Chúa.
Ở lặng giúp ta phân định. Tiếng Chúa không làm ta kiêu căng hơn, nhưng khiêm nhường hơn. Tiếng Chúa không làm ta cay đắng hơn, nhưng nhân hậu hơn. Tiếng Chúa không đẩy ta vào tuyệt vọng, nhưng mở cho ta một con đường hy vọng. Tiếng Chúa không nuôi sự trả thù, nhưng mời gọi tha thứ. Tiếng Chúa không làm ta xa anh em, nhưng đưa ta về với tình yêu. Tiếng Chúa có khi sửa dạy rất đau, nhưng sau cùng luôn dẫn ta đến bình an.
Có những điều Chúa đã nói với ta từ lâu, nhưng ta chưa nghe, vì ta quá bận nghe người đời. Có những ơn Chúa đã đặt trong lòng ta từ lâu, nhưng ta chưa nhận ra, vì ta quá bận so sánh mình với người khác. Có những lời mời gọi Chúa đã âm thầm gieo xuống đời ta, nhưng ta cứ trì hoãn, cứ hẹn ngày mai, cứ nói “để sau”, cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian.
Ở lặng là để không bỏ lỡ tiếng Chúa hôm nay.
Ở lặng – để yêu Ngài sâu hơn.
Tình yêu không chỉ lớn lên nhờ những việc lớn lao. Tình yêu lớn lên trong sự hiện diện. Người ta có thể làm rất nhiều cho nhau mà vẫn xa nhau, nếu thiếu hiện diện thật. Với Chúa cũng vậy. Ta có thể đọc kinh, đi lễ, phục vụ, dấn thân, làm việc đạo đức, nhưng lòng lại vắng Chúa. Ta có thể nói về Chúa rất hay, nhưng chưa chắc đã ở lại với Chúa thật sâu. Ta có thể làm việc của Chúa, nhưng quên chính Chúa.
Ở lặng là trở về với điều căn bản nhất: Chúa muốn trái tim ta trước khi muốn công việc của ta. Chúa muốn tình yêu ta trước khi muốn thành quả của ta. Chúa muốn ta ở với Ngài, rồi từ đó mới sai ta đi.
Khi ở lặng trước Chúa, ta không cần phải trình diễn. Không cần phải tỏ ra đạo đức. Không cần phải có những lời cầu nguyện thật đẹp. Không cần phải chứng minh mình xứng đáng. Chỉ cần ở đó, nghèo nàn mà thật lòng. Mệt mỏi mà phó thác. Tội lỗi mà khiêm nhường. Yếu đuối mà không bỏ cuộc. Khô khan mà vẫn ở lại. Đó đã là một lời yêu.
Có khi yêu Chúa sâu hơn không phải là cảm thấy sốt sắng hơn, mà là trung thành hơn. Không phải là khóc nhiều hơn, mà là bớt sống cho mình hơn. Không phải là nói nhiều lời đạo đức hơn, mà là biết im lặng trước những điều đáng lẽ mình có thể đáp trả. Không phải là làm những việc phi thường, mà là làm những việc rất bình thường với một trái tim thuộc về Chúa.
Ở lặng lâu đủ, ta sẽ nhận ra Chúa không ở xa. Ngài ở ngay trong những điều rất nhỏ. Trong hơi thở ta còn có sáng nay. Trong tấm bánh Thánh Thể âm thầm. Trong ánh mắt người đang cần ta kiên nhẫn. Trong một ngày không như ý nhưng vẫn có ơn Chúa đủ dùng. Trong giọt nước mắt không ai thấy. Trong lời tha thứ rất khó nói. Trong sự từ bỏ rất nhỏ mà chỉ Chúa biết.
Ở lặng để trở về với chính mình, vì nếu không trở về, ta sẽ đánh mất linh hồn giữa bao ồn ào.
Ở lặng để nghe tiếng Chúa, vì nếu không nghe Ngài, ta sẽ dễ đi theo những tiếng gọi làm ta xa bình an.
Ở lặng để yêu Ngài sâu hơn, vì sau tất cả, điều còn lại không phải là ta đã làm bao nhiêu, được biết đến thế nào, thành công ra sao, mà là ta đã yêu Chúa bằng trái tim nào.
Lạy Chúa, xin dạy con biết ở lặng.
Ở lặng không phải để khép mình, nhưng để mở lòng.
Ở lặng không phải để xa đời, nhưng để trở lại với đời bằng một trái tim trong hơn, hiền hơn, sâu hơn.
Ở lặng không phải để trốn tránh trách nhiệm, nhưng để con biết thi hành trách nhiệm trong ánh sáng của Chúa.
Xin cho con biết có những lúc dừng lại, để không đánh mất chính mình.
Biết im lặng, để không đánh mất tiếng Chúa.
Biết ở lại, để không đánh mất tình yêu ban đầu.
Và trong thinh lặng sâu nhất của đời con, xin cho con nghe được tiếng Chúa nói rất khẽ mà rất thật:
“Con là của Cha. Cha vẫn ở đây. Hãy ở lại trong tình yêu của Cha.”
Lm. Anmai, CSsR