Hôm nay, trời ít nắng. Sân trường Tình Thương Thanh Tâm Củ Chi mát hơn. Mấy bạn nhỏ được các giáo viên sắp xếp cho ngồi thành từng vòng tròn nhỏ. Các bạn ngồi theo lớp, mỗi bạn cầm một ổ bánh mì trên tay. Có bạn ăn ngon lành. Có bạn ăn một chút rồi gói lại, để lát nữa nếu đói thì ăn tiếp. Có bạn ăn một nửa, rồi giữ lại một nửa cho ai đó ở nhà.


Những cây kem vẫn còn nằm trên bàn. Các Sơ và các cô chờ các bạn ăn bánh mì xong rồi mới phát kem.


Ngồi trên chiếc xích đu trắng ở sân trường là một cô giáo trẻ. Cô là tình nguyện viên đến dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ ở đây. Trên tay cô cũng có một ổ bánh mì. Cô vừa ăn, vừa cười rất tươi.

 

Tôi ghé đến và hỏi thăm cô. Cô kể rằng mấy người bạn của cô ở tận Malaysia gửi quà về cho các bạn nhỏ. Ổ bánh mì và cây kem hôm nay là quà của các bạn ấy. Mấy hôm trước, các bạn ấy cũng đã gửi cho mỗi em một bộ đồng phục. Bộ đồng phục được may rất đẹp.

Chúng tôi mời cô kể thêm một chút về những người bạn ấy.

Cô giáo trẻ im lặng một chút. Hình như cô đang nhớ lại một chuyện gì đó.

Rồi cô nhẹ nhàng hỏi các em: “Chúng em có biết ăn gạo mốc là thế nào không?”

Cả sân trường im lặng một chút.

Các em trả lời: “Dạ biết. Là gạo mốc xanh lên đó!”

Cô nói tiếp: “Mấy người bạn của cô ngày xưa cũng là những người đi học trường tình thương như các em bây giờ. Các bạn ấy còn khó khăn hơn các em bây giờ nữa. Hồi đó, có những lúc các bạn ấy phải ăn gạo mốc. Là loại gạo người ta dành cho heo ăn đó. Cô cũng từng ăn như vậy. Ngày đó khó khăn lắm. Các bạn của cô và cô nghèo lắm. Cũng không được đi học ở trường công lập. Chỉ học ở trường tình thương thôi. Rồi từ từ, các bạn ấy được học tiếp. Cô cũng được học tiếp. Bây giờ các bạn ấy đã có công việc. Các bạn ấy có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Có thể làm những việc tốt và lương thiện. Để kiếm tiền nuôi mình và gia đình mình.

Khi cô kể cho các bạn ấy nghe về các em ở đây, các bạn ấy hiểu rất nhanh. Vì ngày xưa, các bạn ấy cũng từng như các em. Các bạn ấy nhớ lúc mình còn nghèo. Nhớ những ngày phải ăn gạo mốc. Nhớ những ngày đi học ở trường tình thương. Bây giờ các bạn ấy có thể để dành một chút tiền từ đồng lương ít ỏi của mình để giúp các em. Hôm nay các bạn ấy gửi cho các em ổ bánh mì, cây kem.

Mấy hôm trước thì gửi cho mỗi em một bộ đồng phục. Các bạn ấy không có gì nhiều đâu. Chỉ muốn chia sẻ một chút với các em thôi. Các bạn ấy mong các em có cơ hội được đi học. Mong các em có cơ hội nhìn thấy tương lai. Còn mong hơn nữa, là các em sau này có thể tự mình thay đổi cuộc đời mình nhờ học tập.”

 

Các Sơ, các cô và các bạn nhỏ ngồi yên lặng. Thoáng một chút ngỡ ngàng khi nghe câu chuyện…

Một lúc sau, cô giáo trẻ hỏi: “Các bạn có nghĩ mình có thể thay đổi chính mình nhờ học tập không?”

Các em nhìn nhau như muốn hỏi mình và hỏi bạn.

Rồi một em nói: “Dạ có.” Những em khác cũng nói theo: “Dạ có.”

Cô giáo mỉm cười, các Sơ và các cô giáo khác cũng mỉm cười theo. Vì ai cũng đang hy vọng về một tương lai sáng hơn cho đám học trò nhỏ lại nghèo này.

Rồi bỗng, cả sân trường vang lên tiếng của các em: “Chúng em cảm ơn cô và các bạn của cô.”

Ổ bánh mì hôm đó rồi cũng sẽ ăn hết. Cây kem rồi cũng sẽ tan. Bộ đồng phục rồi cũng sẽ cũ.

Nhưng chúng tôi nghĩ có một điều có thể ở lại lâu hơn. Đó là câu nói của cô giáo: “Các em có thể thay đổi cuộc đời mình nhờ học tập.”

Biết đâu, nhiều năm sau, một trong những em nhỏ hôm nay lại có thể nhớ về những ngày mình từng nhận một ổ bánh mì, một cây kem, một bộ đồng phục… và những thứ khác nữa. Các em nhận từ những người luôn thương các em. Có thể, họ chỉ thoáng qua đời các em, họ nghe kể về câu chuyện của các em, rồi họ dừng lại để sẻ chia. Cho dù, các em chẳng hề biết họ là ai, từ đâu đến nhưng các em biết và luôn biết một điều. Đó là các em đã là một phần trong đời của họ.

Để rồi, từ đó các em ấy lại muốn làm một điều gì đó cho một đứa trẻ khác. Giống như những người bạn đang ở Malaysia của cô giáo “tình nguyện viên” hôm nay đã đưa các em vào phần đời của họ.


 

M. Tuyết Mậu, RNDM