
Nó lớn lên nơi một miền quê bình dị, dưới bóng ngọn tháp nhà thờ cổ kính. Tuổi thơ của Nó đơn sơ lắm: ngày đi học, tối đến nhà thờ. Lũ trẻ trong xóm thường í ới gọi nhau: “Vào nhà chung nhé!”
Nơi nhà chung ngày ấy chẳng có smartphone (điện thoại thông minh) hay mạng xã hội, chỉ có những tiếng cười trong trẻo, những trò chơi đơn sơ và tình thương của cha xứ, quý thầy, quý sơ cùng mọi người. Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại âm thầm lớn lên trong Nó, trở thành hành trang theo Nó trên hành trình dâng hiến và phục vụ.

Dịp hè, nó được sai tới một xứ đạo tại vùng truyền giáo miền Tây sông nước. Ở đó, Nó hiểu hơn thế nào là “nhà chung”. Dù các em khác nhau về hoàn cảnh và niềm tin, tất cả đều được đón nhận như nhau. Các em được học giáo lý, học văn hóa, vui chơi, ca hát, được chăm lo cả bữa cơm và giấc ngủ. Nơi ấy, tiếng cười của trẻ thơ vang lên thật tự nhiên, chẳng cần đến những màn hình hay thế giới ảo.

Chiều xuống, sân nhà chung dần vắng tiếng nô đùa, nhường chỗ cho lời kinh vang lên trong làn gió. Một ngày khép lại bình yên, nhưng hơi ấm của sự đón nhận vẫn còn ở lại.
Nó chợt hiểu rằng: nhà chung không chỉ là một nơi để đến, mà là một nơi khiến người ta cảm thấy mình được yêu thương và thuộc về.
Đã từng được đón nhận, giờ đây Nó muốn trở thành người đón nhận. Ước mong mỗi xứ đạo luôn là một mái nhà rộng mở cho những người bé nhỏ, những mảnh đời cần được yêu thương; và hơn hết, ước mong chính trái tim nó cũng trở thành một “nhà chung”, luôn có chỗ cho tha nhân, để cùng họ sẻ chia nỗi đau, thắp lên niềm hy vọng và trao đi tình yêu của Thiên Chúa.

Anna Vân
Tập sinh ĐBTG