Ba năm tuổi học trò đã khép lại, thanh xuân ngây thơ đã dừng và cánh cửa tương lai đang dần mở ra. Tôi nhìn nhận và nhớ lại những kỉ niệm mà tôi đã trải qua tại nhà nội trú thân thương nơi dòng Đức Bà Truyền Giáo Nha Trang này.

 

Trước tiên tôi cảm ơn những bữa cơm hằng ngày cùng  các chị em, những bài học đáng nhớ mà mỗi lần trải qua thì trong tôi lại chực trào lên một cảm xúc khó tả. Đó là những  bài học kinh nghiệm mà tôi phải  mang theo trong hành trình phía  trước. Đôi khi tôi nghĩ tại sao bản  thân lại yếu đuối đến vậy, tại sao lại dễ gục ngã, nhưng tôi cũng tự dặn lòng rằng đó là cơ hội để tôi hoàn thiện mình hơn.

 

Sau tất cả những sai phạm, làm các sơ buồn lòng, các sơ vẫn luôn dành thời gian kiên nhẫn với tôi, chỉ bảo từng li từng tí với mong mỏi tôi không lặp lại những lỗi lầm đó. Tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả lòng biết ơn đến các sơ, các chị em – những người đã đồng hành và thấu hiểu cho những thiếu sót của tôi, dẫn lối tôi và bao dung cho tôi suốt thời gian vừa qua.

 

Biết bao lần tôi phạm lỗi nhưng sự vị tha của mọi người như một lời khích lệ, động viên giúp tôi dám đối mặt với bản thân mình.

Ba năm một hành trình, giờ đây những kỉ niệm về những buổi trò chuyện, những lần gặp đồng hành hay chỉ đơn giản là lời hỏi thăm, khích lệ cũng có thể khiến tôi rơi nước mắt.

 

 Thời gian vừa qua không dài cũng không ngắn đủ để tôi trưởng thành và khám phá bản thân mình. Cảm ơn từng thành viên trong nhà nội trú vì đã kiên nhẫn vói bản thân mình khi chưa đón nhận và thay đổi, cùng nhiều điều thiếu sót …

 

Tôi chỉ biết hằng ngày cầu nguyện với Chúa, mong Ngài dẫn lối con, thêm cho con sức mạnh để thay đổi chính mình. Với niềm mong mỏi khi ra trường con sẽ trưởng thành hơn và mang niềm tin, lòng mến mà con đã được trao, đến mọi người xung quanh con.

 

 Y Nghệ

Nội trú Thanh Tâm ĐBTG Nha Trang