
Lạy Chúa,
Chiều nay, khi cầu nguyện với ba Thánh ca ở đầu Tin Mừng Luca, con chợt nhận ra rằng: không phải con người đi tìm Thiên Chúa trước, nhưng chính Thiên Chúa luôn đi bước trước để gặp gỡ con người.
Ngài đến với Dacaria giữa khói hương Đền Thờ; đến với Đức Maria trong căn nhà nhỏ ở Nadarét; đến với cụ già Simêon sau bao năm tháng kiên trì chờ đợi. Ba cuộc gặp gỡ khác nhau, nhưng đều khởi đi từ sáng kiến của Thiên Chúa.
Và mỗi khi gặp Chúa, họ đã được biến đổi để trở nên con người mới, trở về chính căn nguyên nguồn cội của cõi đời.
Dacaria từ câm lặng đã cất lên lời chúc tụng: "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, vì Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người." (Lc 1,68)
Đức Maria, trong sự khiêm hạ của người nữ tỳ, đã nhận ra mọi sự đều là hồng ân và hát lên: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa." (Lc 1,46)
Cụ già Simêon, sau cả một đời mong đợi, đã bình an thưa: "Lạy Chúa xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ." (Lc 2,30)
Con nhận ra, điều kỳ diệu không chỉ nằm ở những biến cố ấy, mà còn ở chính tâm hồn của những con người biết mở lòng cho Thiên Chúa. Họ không để mình bị cuốn vào những lo toan của cuộc sống, nhưng luôn giữ một trái tim tỉnh thức để nhận ra khi Chúa viếng thăm.
Con tự hỏi: Chúa đã bao lần đi ngang qua cuộc đời con mà con không nhận ra?
Mỗi ngày sống là một cuộc viếng thăm của Chúa. Một hơi thở bình an, một người bạn đồng hành, một lời động viên, một biến cố vui buồn, một giờ cầu nguyện trong thinh lặng...hay một làn gió mát, tất cả đều có thể là nơi Chúa đang nói với con.
Có lẽ điều con thiếu không phải là hồng ân, nhưng là một trái tim biết ngỡ ngàng trước hồng ân.
Lạy Chúa,
Xin cho con biết sống chậm lại để nhận ra Chúa đang hiện diện trong từng biến cố bình thường của cuộc sống.
Xin cho con biết lắng nghe như Dacaria, xin cho con biết thưa "Xin vâng" như Đức Maria, và xin cho con biết kiên trì chờ đợi như cụ già Simêon. Để rồi, một ngày nào đó, nhìn lại hành trình đời mình, con cũng có thể xác tín rằng:
Chúa đã luôn đi bước trước.
Ngài đã đi trước để yêu con, để chờ con, để nâng con dậy mỗi khi con vấp ngã và để dẫn con về với Ngài.
Vì thế, điều con có thể làm mỗi ngày chỉ là mở lòng mình ra, đón lấy cuộc viếng thăm của Chúa và cất lên lời tạ ơn:
"Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn." (Lc 1,49)
Tia Nắng Nhỏ, RNDM