Hôm nay, khi những ngày cuối của tuần Linh Thao dần khép lại, tôi ngồi trong thinh lặng để trở về với cõi lòng mình, lặng lẽ gom nhặt từng hồng ân mà Thiên Chúa đã âm thầm gieo xuống trên hành trình cầu nguyện.

Tôi nhận ra rằng Thiên Chúa không phải lúc nào cũng ngỏ lời qua những cảm xúc mãnh liệt hay những mặc khải lớn lao. Có những lúc, Ngài chỉ khẽ chạm đến tâm hồn qua một làn gió nhẹ, một khoảng lặng rất sâu, hay một đóa hoa vô tình bắt gặp trên lối đi. Chỉ khi trái tim biết lắng nghe, người ta mới nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn không ngừng cất tiếng.

Lời Thánh Vịnh 19 mãi ngân vang trong tâm trí lòng tôi:

"Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã truyền khắp địa cầu."

Giữa khu vườn tĩnh mịch, tôi bắt gặp một đóa tú quyên trắng nép mình sau những tán lá xanh. Không rực rỡ ở vị trí nổi bật, không tìm kiếm ánh nhìn của ai, đóa hoa chỉ lặng lẽ nở nơi góc khuất. Chính sự âm thầm ấy lại trở thành một lời giảng dạy không lời.

Tôi chợt hiểu, có những vẻ đẹp chỉ nở trọn khi không còn muốn được nhìn thấy.

Đóa tú quyên không chọn nơi mình sẽ mọc, nhưng đã chọn cách mình nở. Nó đón nhận vị trí được trao với sự bình an, rồi âm thầm hoàn tất sứ mạng của mình bằng tất cả vẻ đẹp mà Đấng Sáng Tạo đã ký thác.

Có lẽ đời sống thánh hiến cũng vậy.

Điều làm nên giá trị của một ơn gọi không phải là được đứng ở đâu, nhưng là sống thế nào nơi Chúa đặt mình.

Rời khu vườn, tôi bước vào nhà nguyện.

Dưới chân bàn thờ, những đóa hồng được cắm từ đầu tuần đã không còn vẻ tươi mới như những ngày đầu. Cánh hoa bắt đầu khép lại, màu sắc dần phai theo thời gian. Thế nhưng, chính khi vẻ đẹp bên ngoài đang lặng lẽ tan biến, hương thơm của chúng lại trở nên dịu dàng và sâu đậm hơn, âm thầm lan tỏa khắp không gian thánh thiêng.

Đứng trước những đóa hồng ấy, tôi chợt nghĩ đến cuộc đời mình.

Rồi sẽ có một ngày tuổi trẻ qua đi. Sức khỏe không còn như trước. Những khả năng, những thành công hay cả những lời ngợi khen rồi cũng sẽ lùi vào quá khứ. Mọi điều thuộc về bề ngoài đều mang dấu ấn của thời gian.

Chỉ có một điều không bao giờ cũ đi: hương thơm của một đời sống thuộc trọn về Thiên Chúa.

Đó là hương thơm của lòng trung tín sau những năm tháng bền bỉ.

Là hương thơm của một tâm hồn biết sống chậm lại sau những lần phải từ bỏ chính mình.

Là hương thơm của tình yêu vẫn âm thầm cháy sáng, ngay cả khi chẳng còn ai nhìn thấy.

"Chúng ta là hương thơm của Đức Kitô dâng lên Thiên Chúa." (2 Cr 2,15)

Có lẽ Thiên Chúa không cần chúng ta mãi mãi là những bông hoa rực rỡ. Ngài chỉ mong cuộc đời chúng ta, dù có hao mòn theo năm tháng, vẫn còn lưu lại hương thơm của Đức Kitô cho những người mình gặp gỡ.

Khép lại tuần Linh Thao, tôi không mang theo những quyết tâm lớn lao.

Tôi chỉ xin được gìn giữ những chọn lựa rất nhỏ của mỗi ngày.

Chọn thức dậy với một lời tạ ơn.

Chọn dành cho Chúa những khoảng lặng giữa nhịp sống vội vã.

Chọn phục vụ mà không cần được biết đến.

Chọn tha thứ thay vì giữ lại những tổn thương.

Chọn trung tín khi không còn cảm thấy sốt sắng.

Và chọn để cuộc đời mình âm thầm tiêu hao như ngọn nến trên bàn thờ, như đóa tú quyên nơi góc khuất, như những đóa hồng dưới chân bàn thờ... để khi mọi vẻ đẹp của thời gian khép lại, điều còn lưu lại không phải là tên tuổi của tôi, nhưng là hương thơm của một tình yêu đã thuộc trọn về Thiên Chúa.

 

Maria Lan, RNDM