Sau khi đã thăm hết các làng gần đó, chúng tôi quyết định đi xa hơn vào trong núi để thăm những ngôi làng hẻo lánh.Chúng tôi được một số em thanh niên trẻ làng Kon Đào chở xe máy băng qua các ngọn đồi để tìm những ngôi làng nhỏ mới ở đây.

Thật thú vị khi tôi được ngắm nhìn cảnh núi đồi trùng điệp hai bên, những dòng thác nhỏ trắng xóa như những mái tóc bạch kim chảy dài từ trên cao xuống. Những bông hoa nở trên đá như nét đẹp của con người nơi đây. Đi được nửa ngày đường, chúng tôi nhìn thấy xa xa hiện lên một vài mái nhà nứa nhỏ bé, chúng tôi quyết định dừng chân tại đây. Ngôi làng chỉ có chừng 7 gia đình sống với nhau. Chúng tôi vào nhà đầu tiên, tôi nghe có tiếng nói chuyện bên trong, nhưng khi chúng tôi gọi họ, họ im bặt và không dám lên tiếng…

“Có lẽ họ không muốn mình vào thăm, thôi chúng ta cùng đến nhà khác thử xem sao nhé các em!” Tôi lên tiếng

Vậy là chúng tôi ghé thăm ngôi nhà thứ hai. “Có ai ở nhà không?” Không nghe tiếng trả lời, nhưng chúng tôi nghe tiếng ho hắng giọng của một ông cụ vang lên. Chúng tôi nhẹ nhàng từng bước tiến vào… không khí yên lặng bao trùm, tôi quan sát chung quanh nhà.Kìa, một cụ già đang nằm trên chiếc chiếu rách cạnh bếp củi vẫn còn than hồng. Cụ đắp một chiếc chăn nhuốm màu đất và mùi hôi bốc lên. Chúng tôi đến gần chào cụ, đỡ cụ ngồi dậy rồi mở đầu câu chuyện với cụ, chúng tôi xin cụ cho chúng tôi tá túc lại đêm nay, vì trời đã chiều, chúng tôi không thể về nhà lúc này được vì quá xa. Cụ nhìn chúng tôi với ánh mắt e ngại, không biết chúng tôi đến đây có thật là đến thăm hay có ý đồ gì khác. Tôi cảm thấy như chưa có được lòng tin nơi cụ.

Cụ lên tiếng “Tùy thuộc vào con cháu tôi, tối chúng nó mới đi kiếm măng về”.

Thấy cụ hơi sợ hãi, chúng tôi xin phép cụ chúng tôi ra ngoài đợi người nhà của cụ về.

Tôi lắng nghe những câu chuyện, những ước mơ của các em thanh niên Kon Đào đưa chúng tôi đến đây. “Sang năm con sẽ lấy vợ, nuôi thêm đàn bò”. “Còn con thì mong được lên thành phố Kontum để kiếm tiền”. “Yá, còn con thì tự hào vì được bắt tay Đức Giáo Hoàng” Tôi ngạc nhiên “Ủa, con gặp Đức Giáo Hoàng hồi nào mà được bắt tay vậy?” Em mỉm cười: “Vì con được bắt tay Yá nè, mà Yá thì được bắt tay Đức Cha, mà Đức Cha chắc chắn được bắt tay Đức Giáo Hoàng. Nên con nghĩ là con cũng đang bắt tay Đức Giáo Hoàng rồi còn gì!” “À, ờ, thì ra là vậy! Suy nghĩ đơn sơ dễ thương quá đi!” Tôi nhìn em và mỉm cười trong lòng “Có lẽ em không biết thật ra khi tôi được bắt tay em là tôi đang bắt tay với Chúa Giêsu luôn đó em à!”

“Lâu quá mà vẫn chưa có ai về nhỉ? Bọn mình làm gì bây giờ ta? Ở đây chỉ có nhà ông cụ, mình về cũng không kịp mà nếu con cháu ông cụ không cho ngủ lại, tụi mình sẽ phải ngủ ngoài rừng ư?” Tôi đang thao thao bất tuyệt với ngàn câu hỏi lo lắng.

“Kìa có con vắt (con đỉa cạn) Yá ơi!”

“Đâu, cái con trông giống con sâu màu đen đen bé tí xíu đó hả?” Tôi mỉa mai (Tôi có nghe ba tôi kể những lần khi ông đi rừng, những con vắt hai bên cây rừng bám vào người ông hút máu, khi phát hiện ra là nó đã to no căng mộng và tự rơi xuống, đển lại trên người ba tôi những vết thẹo vì bị vắt cắn)

“Nhìn nó nhỏ xíu vậy chớ khi hút máu xong là nó to lắm Yá!” một em vừa cản đường con vắt bò vừa trả lời.

“Ê, nó đang nhảy kìa, chắc nó ngửi thấy mùi máu. Eo ôi, sợ quá!” Tôi hét lên giãy đành đạch như bị nó cắn.

“Ha ha ha, xem Yá kìa, nó đã cắn Yá đâu? Con giết nó rồi, đừng sợ! Ha ha ha.

Những tiếng cười, tiếng chọc đùa nhau của chúng tôi đột ngột dừng lại khi thấy con cháu cụ đã về. Từ ngoài, họ nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lẫm không biết có ai lạ thế đang ở trong nhà mình, ba đứa bé trên lưng cõng mớ củi khô chạy núp sau lưng bố mẹ. Tôi thầm nghĩ có lẽ khó mà xin họ ở lại đêm nay, nếu họ không cho mình ở lại thì không biết phải làm sao.

Có lẽ các em cũng cảm được điều này “Giờ làm sao đây hai Yá?”

Tôi lên tiếng “Để Yá thử làm quen với mấy cháu bé thử xem sao nhé!”

Thường tôi cũng tự tin về khả năng thu hút bọn trẻ con nhưng bây giờ tôi thấy bối rối, không biết bắt đầu từ đâu nữa. Tôi chờ mấy người lớn vào nhà, chúng tôi vẫn còn ở ngoài sân.

Tôi mon men bước vào và tiến lại gần các bé đang ngồi cạnh ông cụ. Tôi làm đủ thứ trò với đôi tay của mình, nào con chó sủa gâu gâu, con gà kêu cục tác, con chim kêu chíp chíp… Tôi thấy các bé cười, tôi tự tin hơn và bắt đầu bày thêm trò chi chi chành chành, thổi tay chụp bắt… Rồi tôi lấy quyển vở nhật ký và cây bút mà vẽ lên nhưng con vật cho các bé đoán… Tiếng cười và tiếng vỗ tay rôm rả làm cho mọi người chú ý, họ nhìn các bé chơi với tôi và họ cười còn to hơn cả chúng tôi.

Tôi nháy mắt làm hiệu cho chị Maria và các em thanh niên vào nhà, chị Maria đến bên cụ già ngồi nói chuyện, các em thanh niên vào nhà giúp họ nhóm lửa, chúng tôi cũng lấy mì gói ra để ăn tối chung với họ, và đêm hôm đó chúng tôi có một chỗ nghỉ ngơi tuy phải nằm ngủ dưới đất và lấy rơm làm gối đầu.

 Suốt buổi tối, chúng tôi ngồi lắng nghe những câu chuyện của cụ và của cả nhà, họ đã từng là người công giáo như chúng tôi, rồi vì bị mất đất ở nên họ phải bỏ làng mà vào nơi hẻo lánh hoang vu… Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ban đầu họ sợ hãi và không dám tiếp xúc với chúng tôi.

Tối hôm đó, hai chị em tôi trao gia đình ông cụ cho các em thanh niên làng Kon Đào. Hy vọng khi chúng tôi không còn ở đây nữa, các em là những người tiếp tục hành trình để đến với họ, thăm viếng, nói chuyện và giúp họ đọc kinh cầu nguyện.

Sáng hôm sau chúng tôi tặng cụ tràng chuỗi mân côi và đi thăm ngôi làng khác … trong lòng tôi đầy những ưu tư…

Sr Margaret Giang Pham, RNDM

(Còn tiếp)