Đây là hình ảnh được tạo ra bằng AI. Các chuyên gia và giáo viên khắp nơi đã nói rằng AI đang sẵn sàng để chuyển đổi nền giáo dục Công giáo.

(Hình minh họa của OSV News/Pixabay)

 

Với sự trỗi dậy của AI (Trí thuệ nhân tạo) xã hội đang đối mặt vói bối cảnh vừa tràn đầy tiềm năng, vừa có phần choáng ngợp. 


Đối với những người trong chúng ta có nhiệm vụ giáo dục đức tin cho giới trẻ - các bậc cha mẹ Công giáo, các nhà giáo dục và các linh mục - thách thức không còn chỉ là việc giám sát thời gian sử dụng màn hình hay thậm chí là biết giới trẻ sử dụng ứng dụng nào; mà là việc định hình tâm hồn trong một thế giới nơi ranh giới giữa những gì do con người tạo ra và những gì do AI tạo ra ngày càng mờ nhạt.

Giáo hội từ lâu đã chủ trương áp dụng kỹ năng tư duy phản biện khi phân tích các thông điệp đến từ truyền thông và công nghệ kỹ thuật số. Tuy nhiên, hiểu biết về AI đòi hỏi một điều gì đó sâu sắc hơn: sự phân định. Điều đó có nghĩa là mang Chúa Thánh Thần vào những cuộc đối thoại mà chúng ta có với chính mình và với con cái về cách chúng ta lựa chọn sử dụng món quà tuyệt vời mà trí tuệ con người đã ban tặng, cụ thể là AI.

Có rất nhiều thông tin về kiến ​​thức về AI trên mạng internet, nhưng với việc Giáo hội và Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh việc đặt con người làm trung tâm của AI, thì điều quan trọng là những người có đức tin cần dành thời gian để xem xét động cơ của mình khi tìm đến AI.


Bốn câu hỏi có thể hướng dẫn quá trình việc xét mình về mặt kỹ thuật số này.

 

1. Điều gì đang xảy ra? Nhận thức

Trong thế giới nhịp sống hối hả hiện nay, chúng ta thường nhấp chuột và tiêu thụ thông tin mà không suy nghĩ nhiều về hành động của mình. Sự nhận thức đòi hỏi chúng ta phải dừng lại và chú ý đến những gì đang diễn ra trong trái tim, tâm trí và tâm hồn khi chúng ta sử dụng các công cụ AI.

Khi đối mặt với động cơ sử dụng AI của chính mình, chúng ta có thể tự hỏi: Tại sao tôi lại tìm đến AI cho nhiệm vụ cụ thể này? Tôi có đang sử dụng công cụ này một cách tôn trọng con người và phẩm giá vốn có của họ (bao gồm cả chính tôi) không? Tôi có đang quá phụ thuộc vào AI thay vì sử dụng khả năng sáng tạo của riêng mình hay không?

 

2. Điều gì đang thực sự xảy ra? Phân tích


Sự phân tích đưa chúng ta đi sâu hơn vào quá trình phản tỉnh. Chúng ta nhớ rằng các hệ thống AI được đào tạo trên lượng dữ liệu khổng lồ - dữ liệu mang tất cả vẻ đẹp, nhưng cũng chứa đựng tất cả những thành kiến và điểm yếu của thế giới đầy khiếm khuyết của chúng ta.

Sự phân tích giúp chúng ta nhận ra rằng “máy tính nói vậy” không bao giờ là lý do để chấp nhận những gì bất kỳ hệ thống AI nào tạo ra một cách mù quáng, đặc biệt là khi nói đến đạo đức. Một hệ thống AI có thể có thông tin, nhưng nó không có trí tuệ.

Khi sử dụng AI, chúng ta có thể tự hỏi: Thuật toán có thúc đẩy định kiến không? Có những tiếng nói hay quan điểm nào bị thiếu sót không? Nó có ưu tiên lợi nhuận hơn lợi ích chung không? Nó có cung cấp thông tin có hại hoặc sai lệch không?

 

3. Điều đó tạo nên sự khác biệt như thế nào? Suy ngẫm

Ở đây, chúng ta đưa trải nghiệm AI vào cuộc đối thoại với Tin Mừng và các giá trị đức tin của mình bằng cách đặt câu hỏi và suy ngẫm: Công cụ AI này ảnh hưởng đến mối tương quan của tôi với Thiên Chúa, với người khác và với chính mình như thế nào? Cách tôi sử dụng AI có làm tăng cường khả năng sáng tạo và kỹ năng mà Thiên Chúa ban cho tôi, hay bỏ qua chúng? Tôi có đang sử dụng AI một cách nhân đức, chân thực và có đạo đức không?

Đức Giáo hoàng Phanxicô thường nói về “văn hóa gặp gỡ.” Sự suy ngẫm giúp chúng ta thấy rằng trong khi một chatbot có thể cung cấp câu trả lời, nhưng nó lại không thể mang đến sự gặp gỡ. Nó không thể mang lại sự đồng cảm, nhưng nó lại không thể cử hành một bí tích, và nó không thể ở bên cạnh một người bạn đang đau buồn. Chúng ta phải suy ngẫm xem AI có đang giúp chúng ta trở nên nhân bản hơn hay đang khiến chúng ta xa cách hơn với những người xung quanh.

 

4. Tôi có thể tạo nên sự khác biệt như thế nào? Hành động

Câu hỏi cuối cùng này yêu cầu chúng ta trình bày những ý tưởng cụ thể về sự tham gia của chính mình với AI và nội dung do AI tạo ra. Hành động là về sự chính trực. Đó là việc lựa chọn sử dụng những công cụ mạnh mẽ này để xây dựng Nước Thiên Chúa chứ không chỉ để “làm cho cuộc sống dễ dàng hơn”.

Ví dụ, một phụ huynh có thể cố gắng tìm hiểu thêm về bất kỳ hệ thống AI nào đang được sử dụng tại trường học của con mình để có thể hướng dẫn cho con mình tốt hơn ở nhà.

Đối với một nhà giáo dục, điều đó có thể có nghĩa là dạy học sinh cách sử dụng AI một cách có đạo đức - để động não và sắp xếp một bài luận hoặc dự án, nhưng không bao giờ thay thế cho tiếng nói và suy nghĩ của chính học sinh.

Đối với một linh mục, điều đó có thể có nghĩa là sử dụng AI để sắp xếp dữ liệu giáo xứ trong khi vẫn đảm bảo rằng “trái tim mục vụ” của giáo xứ vẫn do con người dẫn dắt.

Giáo hội có một lịch sử lâu dài trong việc áp dụng các phương tiện truyền thông và công nghệ truyền thông mới - từ máy in đến mạng xã hội - để loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, AI là độc nhất vô nhị vì nó bắt chước hành vi của con người và đe dọa quyền tự chủ của con người. Nếu chúng ta không làm gương về việc sử dụng AI một cách đúng đắn và dạy trẻ em tư duy phản biện khi tiếp xúc với trí tuệ nhân tạo, chúng có nguy cơ đánh mất khả năng phân biệt giữa phản ứng dựa trên dữ liệu và những suy nghĩ, giá trị được hình thành từ mối tương quan chân thành với Chúa Kitô.

Bằng cách đặt ra những câu hỏi này khi tương tác với AI, chúng ta chuyển từ phản ứng thụ động sang chủ động và có ý thức. Chúng ta trao quyền cho bản thân, cũng như cho những người trẻ mà chúng ta có trách nhiệm, để định hướng trong thế giới kỹ thuật số với la bàn được hiệu chỉnh bằng đức tin, đảm bảo rằng ngay cả trong một thế giới máy tính có giọng nói giống con người, thì trái tim con người trước hết vẫn là chủ thể tìm kiếm và khám phá chân lý.

 

Tác giả: Sr. Hosea Rupprecht – Nguồn: OSV News (09/3/2026)

Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Giáo Phận Vĩnh Long