
Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe nói nhiều về sự khôn ngoan. Người ta hay ca ngợi những ai thông minh, học giỏi, suy nghĩ sâu sắc, có kiến thức rộng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc suy nghĩ hay biết nhiều mà không hành động đúng, thì sự khôn ngoan ấy vẫn còn thiếu một phần rất quan trọng. Thánh Kinh đã dạy rằng: “Khôn ngoan thực sự bắt đầu từ lòng kính sợ Chúa” (Cn 9,10), nhưng ngay cả lòng kính sợ ấy cũng phải được thể hiện qua việc làm cụ thể. Và cốt lõi của mọi việc làm đúng đắn, theo cái nhìn của Tin Mừng, chính là tình yêu.
Người khôn ngoan thực tiễn không phải là người chỉ biết lý thuyết suông, không phải người giỏi tranh luận hay có khả năng phân tích tình huống một cách sắc bén trên giấy tờ. Người khôn ngoan thực tiễn là người suy nghĩ và hành động đúng, bởi vì người ấy biết cách yêu thương. Tình yêu ở đây không phải là thứ tình cảm mơ hồ, lãng mạn, hay chỉ là sự rung động nhất thời. Tình yêu mà Tin Mừng nói đến là agape – tình yêu vị tha, hy sinh, quan tâm đến lợi ích của người khác hơn cả lợi ích của chính mình. Và chính tình yêu ấy đòi hỏi sự khôn ngoan để được biểu lộ một cách đúng đắn, phù hợp, hiệu quả trong từng hoàn cảnh cụ thể.
Nhiều người trong chúng ta mang trong lòng một ý hướng tốt đẹp: tôi muốn yêu thương, tôi muốn giúp đỡ, tôi muốn sống tốt hơn. Ý hướng ấy rất quý giá, là khởi điểm cần thiết. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở ý hướng, thì nó vẫn chưa phải là tình yêu đích thực. Tình yêu phải được “thực hành”, phải “làm ra”, phải “thể hiện” ngay tại đây và lúc này. Chính Chúa Giêsu đã dạy: “Không phải ai thưa lạy Chúa, lạy Chúa, là sẽ vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy ở trên trời mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Ý muốn của Chúa Cha chính là yêu thương – yêu thương Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình.
Vậy câu hỏi then chốt mà mỗi người Kitô hữu cần tự hỏi hằng ngày là: Ngay tại đây và lúc này, tôi có thể biểu lộ tình yêu như thế nào? Không phải tình yêu chung chung, không phải tình yêu trong tương lai xa xôi, mà là tình yêu cụ thể, ngay trong hoàn cảnh tôi đang sống, với những người đang ở trước mặt tôi.
Hãy tưởng tượng một buổi sáng bình thường. Bạn thức dậy, thấy vợ/chồng/con cái đang bận rộn chuẩn bị đi làm, đi học. Lúc ấy, khôn ngoan thực tiễn không phải là ngồi suy nghĩ lý thuyết về gia đình là tế bào của xã hội, hay đọc một bài suy niệm dài về tình yêu gia đình. Khôn ngoan thực tiễn là: tôi có thể làm gì ngay bây giờ để người kia cảm nhận được rằng họ được yêu thương? Có thể là một cái nhìn trìu mến thay vì cái nhìn cáu kỉnh vì thiếu ngủ. Có thể là một lời chào buổi sáng ấm áp thay vì im lặng. Có thể là pha sẵn ly cà phê, hay giúp dọn bàn ăn sáng dù chỉ mất vài phút. Những việc nhỏ ấy chính là cách tình yêu được biểu lộ cụ thể. Và chỉ khi hành động như thế, ý hướng tốt đẹp trong lòng mới trở thành tình yêu thực sự.
Cũng vậy trong môi trường làm việc. Đồng nghiệp mắc lỗi, sếp khó tính, khách hàng đòi hỏi quá đáng. Người mang ý hướng tốt có thể nghĩ: “Tôi không muốn ghét ai cả, tôi muốn tha thứ”. Nhưng khôn ngoan thực tiễn sẽ hỏi thêm: “Làm sao để tôi thể hiện sự tha thứ và yêu thương ngay lúc này?”. Có thể là giữ bình tĩnh thay vì nổi nóng. Có thể là lắng nghe thay vì cắt lời. Có thể là nói một câu khích lệ thay vì chỉ trích. Có thể là giúp đỡ một cách âm thầm mà không cần ai biết. Mỗi lựa chọn nhỏ ấy đều là biểu hiện của sự khôn ngoan – khôn ngoan không phải để thắng người khác, mà để yêu thương người khác.
Khôn ngoan thực tiễn chính là thói quen tốt, là một nhân đức được rèn luyện qua thời gian. Nó không đến một cách tự nhiên, mà đòi hỏi sự tỉnh thức, cầu nguyện và thực hành liên tục. Thánh Phaolô đã liệt kê các hoa quả của Chúa Thánh Thần: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23). Tất cả những hoa quả ấy đều cần đến sự khôn ngoan thực tiễn để được sống ra trong đời thường. Chẳng hạn, nhẫn nhục không chỉ là chịu đựng thụ động, mà là chủ động chọn cách phản ứng yêu thương dù lòng đang bị tổn thương. Nhân hậu không phải là mềm yếu, mà là biết tìm cách làm điều tốt nhất cho người khác trong hoàn cảnh cụ thể.
Tôi nhớ một câu chuyện nhỏ nhưng rất ấn tượng. Có một người cha làm việc cả ngày mệt mỏi, về nhà chỉ muốn nằm nghỉ. Con trai nhỏ chạy đến ôm chân xin chơi cùng. Bản năng tự nhiên là xua đuổi: “Bố mệt lắm, để mai chơi”. Nhưng người cha ấy đã dừng lại một giây, tự hỏi: “Ngay lúc này, tôi có thể biểu lộ tình yêu với con như thế nào?”. Thế là ông ngồi xuống sàn nhà, dù mỏi mệt, chơi cùng con trong nửa tiếng. Hành động ấy không lớn lao gì, nhưng với đứa trẻ, đó là cả một thế giới yêu thương. Và chính hành động ấy đã nuôi dưỡng thói quen khôn ngoan thực tiễn trong lòng người cha.
Trong đời sống cộng đoàn, giáo xứ cũng vậy. Chúng ta dễ rơi vào hai thái cực. Một là chỉ nói suông về tình liên đới, về bác ái, về việc giúp người nghèo, mà không làm gì cụ thể. Hai là hành động vội vàng, thiếu suy nghĩ, dẫn đến những việc làm phản tác dụng: giúp mà làm người khác xấu hổ, giúp mà tạo sự lệ thuộc, giúp mà thiếu tôn trọng phẩm giá người nhận. Khôn ngoan thực tiễn giúp chúng ta tránh cả hai thái cực ấy. Nó dạy chúng ta nhìn nhận hoàn cảnh, lắng nghe nhu cầu thực sự của người khác, rồi chọn cách hành động phù hợp nhất để tình yêu được trao truyền một cách hiệu quả và tôn trọng.
Chúa Giêsu chính là mẫu gương tuyệt vời nhất về khôn ngoan thực tiễn trong yêu thương. Ngài không yêu thương bằng những lời nói hoa mỹ chung chung. Ngài yêu thương cụ thể:
Với người phụ nữ ngoại tình, Ngài không lên án mà nói: “Ta cũng không lên án chị đâu. Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).
Với người phong cùi, Ngài không chỉ chữa lành từ xa mà chạm đến họ, dù điều đó bị coi là ô uế (Mc 1,41).
Với các môn đệ đang sợ hãi sau khi Ngài chịu chết, Ngài hiện ra, chào bình an, cho họ xem tay và cạnh sườn, rồi trao ban Thánh Thần (Ga 20).
Mỗi hành động của Chúa đều là biểu hiện khôn ngoan: đúng người, đúng lúc, đúng cách, để tình yêu được cảm nhận sâu sắc nhất.
Ngày nay, trong một thế giới đầy thông tin và áp lực, việc sống khôn ngoan thực tiễn càng trở nên cần thiết. Chúng ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy của mạng xã hội, nơi mọi người khoe những việc tốt đẹp, những ý hướng cao cả. Nhưng ít ai hỏi: “Hôm nay, ngay trong gia đình, nơi làm việc, trong giáo xứ của tôi, tôi đã biểu lộ tình yêu như thế nào?”. Câu hỏi ấy không dễ trả lời, nhưng chính nó giúp chúng ta không sống giả tạo, không dừng lại ở vẻ bề ngoài đạo đức.
Khôn ngoan thực tiễn là thói quen tốt hướng dẫn ta chọn cách hành động thể hiện tình yêu trong thực tế hằng ngày. Nó được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện – để biết ý Chúa muốn gì ngay lúc này. Nó được rèn luyện bằng việc xét mình hằng ngày – để nhận ra mình đã yêu thương hay chưa, đã khôn ngoan hay chỉ khôn lỏi. Và nó được lớn lên nhờ ân sủng – vì không ai có thể yêu thương đích thực nếu không có Chúa Thánh Thần ở trong.
Cuối cùng, tôi muốn mời gọi chính mình và mỗi người chúng ta: Hãy để tình yêu không chỉ là một ý hướng đẹp đẽ trong lòng, mà trở thành hành động cụ thể, hàng ngày, ngay tại đây và lúc này. Khi ấy, chúng ta mới thực sự trở nên những người khôn ngoan thực tiễn – những người suy nghĩ và hành động đúng, bởi vì chúng ta biết cách yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR