Trong bối cảnh đức tin Do Thái, "người Sa-ma-ri nhân hậu" là một mệnh đề khó chấp nhận. Nhưng Đức Ki-tô đã dùng chính nghịch lý này để phá vỡ khuôn khổ an toàn của lề luật. Nó mở ra một chân trời mới cho sứ mạng. Hôm nay, chúng ta, những người được thánh hiến, được mời gọi bước vào con đường Giê-ri-cô đầy hiểm nguy đó, nơi Tin Mừng phải được sống trước khi được giảng. Câu hỏi cốt tử là: "Trong hoạt cảnh của sứ vụ này, tôi đang đóng vai của ai?"

 

Hai nhân vật đầu tiên là những người "chuyên nghiệp" về việc thánh: một tư tế và một thầy Lê-vi. Sự giằng co của họ là nỗi sợ bị ô uế nếu người kia đã chết, điều sẽ cản trở họ thi hành "phận vụ thiêng liêng". Đây chính là cám dỗ tinh vi nhất của đời sống thánh hiến: khi các phận vụ - giờ kinh, luật dòng, kế hoạch mục vụ - trở thành lý do để "tránh qua một bên" trước nỗi đau của nhân loại, sự thánh thiện của chúng ta trở nên vô sinh. Tin Mừng không được loan báo bằng những đôi tay sạch sẽ vô trùng, nhưng bằng những đôi tay dám chạm vào vết thương của thế gian. Khi đó, sứ vụ chỉ còn là sự quản lý tôn giáo, thay vì là một cuộc phiêu lưu của lòng thương xót.

 

Kế tiếp, người Sa-ma-ri xuất hiện, một người tự do khỏi những ràng buộc lề luật. Sự tự do nội tâm đó đã cho phép ông hành động, và hành động của ông chính là một công cuộc loan báo Tin Mừng mẫu mực:

 

• Loan báo bằng sự gần gũi: Ông đến gần, cúi xuống, từ bỏ vị thế an toàn để đồng hành.

 

• Loan báo bằng sự chữa lành: Ông băng bó vết thương bằng những hành động cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tế.

 

• Loan báo bằng sự quảng đại có trách nhiệm: Ông giúp đỡ một cách đo lường được và hứa sẽ trở lại, thể hiện một sự quan tâm bền bỉ.

 

Người Sa-ma-ri đã giảng một bài Tin Mừng hùng hồn mà không cần trích dẫn kinh thánh. Chính đời sống của ông đã trở thành Lời. Sứ vụ của chúng ta có đang là một Lời như thế không? Câu chuyện kết thúc đầy kịch tính. Khi được hỏi, thầy thông luật không thốt ra cái tên "Sa-ma-ri", chỉ có thể định nghĩa bằng hành động: "Kẻ đã thực thi lòng thương xót". Một hành động chứng tá đã làm lung lay cả hệ tư tưởng, buộc đối phương phải thừa nhận sự thật. Đó là hiệu quả của việc loan báo Tin Mừng bằng đời sống: không áp đặt, nhưng chất vấn và biến đổi.

 

Lời mời gọi của Chúa Giê-su thật rõ ràng: "Hãy đi và cũng hãy làm như vậy." Nhưng có lẽ, bài học bất ngờ nhất cho đời thánh hiến không nằm ở việc chúng ta nỗ lực trở thành người Sa-ma-ri. Liệu chúng ta có đủ khiêm tốn để nhận ra rằng, trên con đường dâng hiến, đôi khi chính chúng ta mới là người bị đánh nhừ tử, bị bỏ lại bên vệ đường? Khi đó, Thiên Chúa có thể sẽ gửi đến một "người Sa-ma-ri" xa lạ - một giáo dân, một người ngoài tôn giáo, một người mà hệ thống của chúng ta xem là "ô uế". Liệu chúng ta có đủ can đảm để đón nhận sự chữa lành từ một bàn tay không ngờ tới? Sứ vụ loan báo Tin Mừng, có lẽ, chỉ thực sự bắt đầu khi người được thánh hiến dám để cho một "người Sa-ma-ri" băng bó vết thương cho chính mình.

 

LM Bertrand Nguyễn Thanh Hoài, CSF