Hè năm 2026 của mình không còn là câu hỏi “bao giờ mới được nghỉ hè vậy?’’ mà là “bao giờ mới được nghỉ hè để đi Gia Lai đây?’’

 

Mùa hè là cơ hội để khiến cuộc sống của mỗi người trở nên màu sắc và ý nghĩa hơn, mình cũng muốn tô điểm thêm cho cuộc sống bằng cách “book” ngay cho mình một tấm vé đi Tông đồ hè tại xứ sở Gia Lai.

Bỏ qua những dự định trong hè, mình đã xách balo và đi đến một vùng đất mới với lời mời gọi là đi dạy học cho các bạn nhỏ.

Đặt chân đến Ngole với sự bỡ ngỡ và tò mò, được nhìn thấy những khung cảnh yên bình mà mình chưa từng thấy nơi thành phố náo nhiệt , gặp gỡ những con người mới mẻ luôn có nụ cười nở rộ trên khuôn mặt và sau đó là khoảng thời gian tập làm quen với nhịp điệu cuộc sống nơi đây.

Mở đầu mỗi buổi sáng của mình không còn là tiếng chuông báo thức nữa mà thay vào đó là tiếng gọi “cô ơi’’ bên ngoài khe cửa. Và thế là, một ngày theo đuổi con chữ lặt bắt đầu với những điệu nhảy rất đáng yêu từ các bạn nhỏ, những nụ cười tươi tắn, những bức tranh rất “hiam” (đẹp), những câu hỏi về cuộc sống rất dễ thương. Rồi từng ngày trôi qua cứ êm đềm với những niềm vui nhưng cũng xen lẫn ít nỗi buồn, mình học được nhiều bài học mới, khám phá được nhiều thứ hơn qua các chị em trong lưu xá , các sơ, cha phụ trách và đặc biệt là các em nhỏ.

Mình hiểu hơn về văn hóa của người Jrai, học được cách kiên nhẫn, biết cảm ơn cuộc sống , có thêm được các kĩ năng đặc biệt là sống với tình yêu thương, đồng cảm hơn.

Một tháng hè tưởng dài nhưng cũng trôi qua nhanh chóng mình cũng phải quay lại nhịp sống cũ nhưng vẫn sẽ nhớ mãi nhưng kỉ niệm đẹp,những nụ cười, những bó hoa dại và những hôm dạo chơi cùng các bạn nhỏ.

Cuối cùng, con xin tạ ơn Chúa đã đưa con đến với Ngole, xin cảm ơn các bạn nhỏ ở làng Ngole và các phụ huynh, cha phụ trách đã và các sơ đã cho con có được một mùa hè đáng nhớ.

 

Nguyễn Đào Mai Linh

Sinh viên Lưu xá Đức Bà Truyền Giáo