
Giữa nhịp sống ồn ào, tôi lại mải miết tìm về những khoảng lặng trong cuộc sống, có một điều vẫn luôn âm thầm hiện diện bên tôi mỗi ngày, đó là Ân Sủng của Chúa. Ngài không ồn ào, không phô trương, nhưng lặng lẽ kề bên và giúp tôi trên con đường nên hoàn thiện
Trước kia, tôi chỉ đơn giản là một người trẻ buông trôi trong guồng quay cuộc đời, tăng nhịp bước để theo kịp tốc độ của thời đại số. Tôi nghĩ và hành động theo nhịp điệu vội vã của cuộc sống mà quên đi những biến chuyển nơi tâm hồn. Cho đến một ngày, tôi gặp được Ngài trong chương trình “Đến mà Xem” và “Ở Lại” nhà của Ngài.
Mới đó mà đã gần nửa năm trôi qua, tôi mới có những khoảng lặng trước Thánh Thể để nhìn lại những gì đã qua - bao hạnh phúc, bao ước mơ, bao vết xước, bao nỗi bâng khuâng về những mảnh ghép còn thiếu mà bản thân mòn mỏi kiếm tìm.
“Ôi! Mình đã thay đổi nhiều đến vậy sao!” - câu cảm thán ấy bất giác vang lên nơi tôi trong buổi cầu nguyện. Tôi nhận ra mình không đứng yên trong một phiên bản đầy những chắp vá và sờn rách - một phiên bản cũ kĩ - nhưng luôn đổi mới chính mình.
Từng ngày trôi qua là những thước phim mới. Tôi được mài giũa, uốn nắn và trở nên phiên bản tốt hơn qua việc sửa chữa những thiếu sót, lầm lỗi bởi sự yếu đuối và giới hạn của bản thân. Tôi chợt nhận ra: Vì yêu thương, Chúa kiên nhẫn trao cho tôi những thử thách nho nhỏ để tôi luyện tinh thần tôi thêm trưởng thành và kiên cường trước những gian khó. Giữa thách đố, Chúa dạy tôi lạc quan để tiếp tục bước đi trong hy vọng.
Khi ngoảnh nhìn lại, tôi thấy mọi việc Chúa đã làm cho tôi thật tuyệt vời. Vì thế, giữa muôn vàn điều đã lãnh nhận, điều lớn nhất với tôi chính là được Chúa biến đổi và được sống trong sự quan phòng của Chúa. Giờ đây, tôi không còn sợ những 'mảnh ghép còn thiếu', vì tôi biết rằng chính Chúa là mảnh ghép sau cùng và hoàn hảo nhất.
Ước mong sao tôi có thêm tình yêu và can đảm để được Chúa mài giũa, miễn là mỗi ngày trôi qua, con người cũ của tôi mờ nhạt đi để ánh sáng của Ngài được tỏ rạng. Cuộc đời tôi hiện tại không còn là cuộc đua để tìm kiếm sự hoàn hảo, nhưng là hành trình để cùng bước với Đấng Yêu Thương, cùng đi và cảm nếm những hạnh phúc lẫn những khổ đau. Vì cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là tôi đã đi được bao xa, mà là tôi đã để Ngài dẫn đi bao lâu.
Maria Hương Quỳnh
Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo