
Ngày lên đường thực tập tông đồ, chúng tôi – những tập sinh năm II, Dòng Đức Bà Truyền Giáo – mang trong tim nỗi háo hức của người được sai đi. Thế nhưng, chúng tôi vẫn không quên lời Thầy Giêsu nhắn nhủ: “Đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo...” (Mt 10,10). Vâng, chúng tôi chỉ mang theo chiếc áo mang tên Giêsu.
Chuyến xe xuôi về U Minh Thượng đưa chúng tôi đến Nhà thờ Rọc Lá. Chiều đã buông, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cánh đồng bát ngát. Trong khung cảnh thanh bình ấy, lời Chúa Giêsu vang lên trong tâm hồn tôi: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít...” Nhìn cánh đồng mênh mông trước mắt, tôi cảm nhận rõ hơn “mùa gặt” đang chờ những người thợ của Chúa.

Những ngày sống tại Rọc Lá đã giúp tôi gặp gỡ Chúa qua những em nhỏ hồn nhiên, tung tăng đến nhà thờ mỗi chiều; qua biết bao con người bình dị và hiếu khách. Nhưng đằng sau vẻ bình dị ấy là biết bao nhọc nhằn, mất mát và những nỗi niềm chưa biết ngỏ cùng ai. Đó là những người cha, người mẹ tảo tần sớm hôm vì miếng cơm manh áo; là những cụ già lặng lẽ chăm sóc đàn cháu nhỏ khi tía má của các em phải đi làm xa.
Mỗi ngày khép lại với biết bao thao thức. Trong những phút giây thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi cảm nhận Trái Tim Chúa đang bận lòng với những gia đình thiếu vắng tình thương, thao thức cho tương lai của các em nhỏ và vui mừng trước sự chân chất, đơn sơ của người dân nơi đây. Lời Chúa lại vang lên: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít...” Nhìn lên Nhà Tạm, tôi nghe như Chúa đang hỏi: “Con có muốn trở thành người thợ gặt của Thầy không?”

Chính những trải nghiệm ấy giúp tôi xác tín hơn về ơn gọi của mình. Tôi nhận ra rằng, dù thợ gặt còn ít, nhưng khi có Chúa đồng hành, người môn đệ luôn có thể an tâm bước tới. Với niềm hy vọng ấy, tôi tiếp tục lên đường để lắng nghe, sẻ chia, khơi dậy những ước mơ tốt đẹp và mang bình an của Chúa đến với những người tôi gặp gỡ. Chính trong hành trình trao ban ấy, tôi cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc sâu xa của người được sai đi.

Lucia Ngọc Quế
Tập sinh ĐBTG