Sau những tháng ngày “ngủ đông” lặng lẽ, mùa xuân đến khẽ chạm vào đất trời như một lời đánh thức dịu dàng của sự sống. Trong cái giá lạnh khô cằn, vạn vật như bừng tỉnh để bắt đầu một hành trình mới. Những mầm xanh bé nhỏ nhưng đầy mãnh liệt nay đã xuyên qua lớp đất cứng để vươn mình giữa đất trời. Trên cành cao, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc; dưới nắng ấm, muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm và ong bướm lại mải miết tìm mật ngọt. Tất cả như cùng nhau khoác lên mình một diện mạo mới, báo hiệu một khởi đầu đầy hy vọng với sức sống trào dâng.
Trong đời sống đức tin, Mùa Chay chính là mùa xuân của tâm hồn – mùa canh tân và đổi mới. Đây là thời gian hồng phúc để mỗi Kitô hữu trở về với chiều sâu nội tâm, chăm sóc và vun tưới đời sống thiêng liêng. Qua ăn chay, cầu nguyện và thực thi bác ái, ta bước vào hành trình sám hối và hoán cải. Nhờ đó, tâm hồn được thanh tẩy khỏi ích kỷ, kiêu căng và nguội lạnh để trở nên con người mới. Đó không chỉ là những thực hành bên ngoài mà là một tiến trình chữa lành: ân sủng Chúa hàn gắn những vết thương, làm mới lại tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình, giúp ta vững vàng hướng tới ánh sáng Phục Sinh. Chúng ta nhận ra rằng đích đến của Mùa Chay không dừng lại ở việc từ bỏ, mà là để trở nên giống Chúa hơn.
Biến cố Biến Hình của Chúa năm xưa cho ta thoáng thấy vinh quang rạng ngời của Đức Kitô, đồng thời mở ra lời mời gọi biến đổi chính mình. Ăn chay, cầu nguyện và bác ái là chìa khóa đưa ta bước vào cuộc “biến hình” ấy. Khi tâm hồn được thanh luyện, sẽ không còn chỗ cho định kiến, xét đoán hay hơn thua; ánh nhìn của ta trở nên trong sáng, thanh khiết và chan chứa yêu thương.
Nhờ cầu nguyện, ta có những phút giây can đảm đứng trước nhan Chúa với tất cả sự trần trụi của tâm hồn, để ánh sáng Người soi thấu và thanh tẩy những bóng tối của tự mãn. Từ đó, ta tìm thấy sức mạnh để phá vỡ lớp vỏ ích kỷ đang giam cầm chính mình, đồng thời khám phá vẻ đẹp sâu xa của Thiên Chúa – Đấng luôn trân trọng, nâng cao phẩm giá con người và học nhìn tha nhân bằng ánh mắt của Người.
Ăn chay và hãm mình đòi hỏi chúng ta đi đến sự hoán cải tâm hồn khỏi những hận thù, chia rẽ đang làm đổ vỡ các mối tương quan trong gia đình và thế giới hôm nay.Thay vì xây những bức tường ngăn cách, ta được mời gọi xây nên những nhịp cầu của yêu thương và tha thứ. Chính khi can đảm bước qua những tự ái cá nhân để đến với tha nhân, chúng ta mới thực sự được nếm trải sự tự do đích thực của con cái Thiên Chúa.
Việc thực thi bác ái giúp biến lời cầu nguyện thành hành động cụ thể để chữa lành và gieo mầm hy vọng mới. Chúng ta nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu nơi những con người bé nhỏ, khổ đau; và trái tim ta dần biết rung động, biết cúi xuống và biết yêu thương cách quảng đại hơn. Như thế, cuộc biến hình không chỉ diễn ra trên núi cao năm xưa, nhưng đang tiếp diễn âm thầm trong chính đời sống chúng ta mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi chúng con biết trân quý và tận dụng thời gian hồng phúc này để canh tân đời sống, để từng ngày chúng con được đến gần Chúa hơn trên con đường khổ nạn, con đường của yêu thương, hy sinh và tín thác. Ước gì từng bước nhỏ của hành trình Mùa Chay hôm nay dẫn chúng con đến niềm vui Phục Sinh và biến đổi chúng con thành con người mới, để đời sống chúng con cũng trở thành chứng tá âm thầm cho niềm hy vọng và sự sống mới. Amen
Maria Trần Thị Quỳnh, RNDM
Học Viện Đức Bà Truyền Giáo