Có những sứ mạng không thuộc về một người. Có những phép lạ cũng không được thực hiện bởi một người. Chúng chỉ có thể xảy ra khi nhiều con người âm thầm góp vào đó phần việc của mình. Mỗi người một chút. Mỗi người như một hạt cát. Hạt cát cần đến đại dương để nhìn thấy chính mình. Chính những phần việc nhỏ bé như hạt cát ấy, khi được nối kết trong tình yêu và đức tin, lại trở thành bãi biển trải dài đưa các tâm hồn đến với Thiên Chúa.
1. Câu chuyện tôi kể
Đó là câu chuyện của bé Rosa, khoảng hơn mười hai tuổi. Bé bị điếc bẩm sinh. Vì không nghe được nên những năm đầu đời, ai cũng nghĩ bé sẽ không thể nói. Thế nhưng, tại Trường Tình thương Thanh Tâm (Củ Chi), nhờ sự kiên trì của các sơ và các cô giáo, bé từng ngày tập phát âm, tập nói từng từ, luyện từng câu. Đó là một hành trình rất dài, đòi hỏi biết bao kiên nhẫn và yêu thương.
Lâu dần, bé có thể phát âm được những câu ngắn. Thấy con có tiến bộ, ba mẹ đưa bé đi khám và cố gắng mua cho bé một chiếc máy trợ thính. Từ đó, việc nghe của bé được cải thiện từng chút một. Bé bắt đầu nhận biết âm thanh, tập đọc chữ, ghép vần, ghép câu theo sự hướng dẫn của các thầy cô.
Nhưng giữa việc đọc được chữ và hiểu được điều mình đọc vẫn còn là một khoảng cách rất lớn. Bé có thể đọc thành tiếng, nhưng để hiểu ý nghĩa của những từ ngữ, đặc biệt là những khái niệm trừu tượng, vẫn là điều vô cùng khó khăn.
2. Mong chờ trong hy vọng
Có những sứ mạng không thuộc về một người. Có những phép lạ cũng không được thực hiện bởi một người. Chúng chỉ có thể xảy ra khi nhiều con người âm thầm góp vào đó phần việc của mình.
Năm tháng trôi qua, trong lòng ba mẹ bé vẫn đau đáu một ước nguyện. Họ chỉ mong một ngày nào đó con mình cũng được lãnh nhận Bí tích Hòa giải, Rước lễ lần đầu và Thêm sức như bao bạn bè cùng trang lứa. Mỗi lần đến cộng đoàn, họ lại tâm sự với các sơ về ước mong ấy.
Đó không phải là khát vọng để con mình “bằng người khác”, nhưng là ước mong được nhìn thấy con mình cũng được đến gần Chúa, được đón Chúa vào lòng và được lớn lên trong đời sống đức tin như bao người Kitô hữu khác.
Thế nhưng, chính họ cũng hiểu điều ấy không hề dễ. Các sơ đã thử nhiều cách để dạy giáo lý cho bé. Bé rất ngoan, rất chăm chỉ và luôn cố gắng. Nhưng những khái niệm của đức tin vẫn quá khó đối với em. Không ai nghi ngờ thiện chí của bé. Điều mọi người băn khoăn chỉ là: “làm thế nào để em thực sự hiểu điều mình sẽ tuyên xưng và lãnh nhận?”
Nhiều lần, tưởng như cánh cửa đã khép lại. Nhưng trong cộng đoàn, không ai muốn từ bỏ hy vọng. Bởi ai cũng tin rằng, nếu Thiên Chúa đã khơi lên nơi ba mẹ em một khát khao mãnh liệt như thế, thì chắc hẳn Ngài cũng đang chuẩn bị một con đường để dẫn em đến với Người.
3. Thử xem sao
Đúng vào thời điểm ấy, sứ mạng của tôi cũng có sự thay đổi. Tôi trở về cộng đoàn thường xuyên hơn. Một hôm, các chị em trong cộng đoàn ngỏ ý với tôi: “Em thử giúp bé xem sao.” Thú thật, lúc đầu tôi rất ngại. Không phải vì không muốn giúp, nhưng vì chính tôi cũng không biết mình có thể làm được gì.
Tôi chỉ đáp thật đơn sơ: “Để em thử.” Tôi chỉ nghĩ. Nếu được thì tạ ơn Chúa, còn không thì mình lại tìm cách khác. Các chị em trong cộng đoàn đều đồng ý. Tôi nhận ra rằng, điều các chị thao thức không chỉ là việc dạy cho một em nhỏ biết giáo lý, nhưng còn là làm sao để em có cơ hội được gặp Chúa qua các Bí tích Khai tâm.
Các chị thường kể cho tôi nghe những lần ba mẹ bé đến tâm sự. Họ là những con người rất bình dị, buôn bán nhỏ, sống đạo đức và quảng đại với người nghèo. Điều họ tha thiết nhất không phải là con mình học giỏi hay thành đạt, nhưng là được nhìn thấy con mình một ngày kia có thể đón Chúa vào lòng. Mỗi lần nghe những câu chuyện ấy, tôi lại nghĩ nhiều đến những người cha, người mẹ có con khuyết tật.
Trong những năm làm công tác tham vấn học đường, tôi đã gặp không ít những bậc phụ huynh như thế. Tôi từng nghe những tiếng thở dài, từng chứng kiến những giọt nước mắt và những nỗi bất lực khi họ nhìn thấy con mình phải đối diện với những thiếu hụt mà không ai mong muốn. Có lẽ chính những trải nghiệm ấy giúp tôi hiểu hơn nỗi lòng của ba mẹ bé Rosa.
Đồng thời, tôi cũng hiểu hơn các chị em trong cộng đoàn của mình. Mỗi người đều đang cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng, dù rất nhỏ, cho một học trò yếu thế. Không ai muốn bỏ cuộc. Ai cũng mong rằng sẽ có một cánh cửa nào đó được mở ra để em có thể bước đến gần Chúa.
4. "Đừng sợ" – cứ bắt đầu
Ngày đầu tiên, sơ hiệu trưởng nhắc tôi đưa bé đến học giáo lý. Tôi chưa từng tiếp xúc với bé trước đó. Trong lòng vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Tôi không biết em sẽ nghe được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu, và liệu mình có thể giúp gì cho em hay không. Tôi chỉ biết bắt đầu bằng những điều đơn giản nhất.
Tôi nói thật chậm, từng câu ngắn như một lời hướng dẫn: “Con vào nhà nguyện nhé.” Tôi chăm chú nhìn phản ứng của em. Bé hiểu. Bé bước theo tôi. Chỉ một cử chỉ rất nhỏ thôi, nhưng đủ làm lòng tôi bừng lên một niềm hy vọng.
Bước vào nhà nguyện, tôi vẫn còn nhiều băn khoăn. Cuối cùng, điều chắc chắn nhất tôi có thể làm là phó thác mọi sự cho Chúa. Tôi ghé sát vào chiếc máy trợ thính của bé, nói thật chậm và thật rõ: “Con chào Chúa đi.”
Tôi dõi theo từng ánh mắt, từng cái gật đầu, từng cử động nhỏ để xem em có hiểu hay không. Rồi em chắp tay. Em cúi đầu. Em chào Chúa. Khoảnh khắc ấy, tôi thầm tạ ơn. Có lẽ bài học đầu tiên hôm ấy không phải là bài giáo lý của em, mà là bài học đức tin của chính tôi. Tôi hiểu rằng chỉ cần dám bắt đầu, Thiên Chúa sẽ làm phần còn lại.
5. Người phiên dịch
Sau vài buổi học, tôi nhận ra một điều rất lạ. Bé nghe được giọng nói của tôi rõ hơn tôi vẫn nghĩ. Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi cách dạy. Không còn những định nghĩa dài. Không còn những lời giải thích trừu tượng. Thay vào đó là cử chỉ. Là hình ảnh. Là những câu thật ngắn. Là những điều em có thể nhìn thấy, chạm tới và cảm nhận được. Nhiều lúc nhìn mình, tôi thấy giống như một người phiên dịch. Không phải phiên dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Mà phiên dịch ngôn ngữ của sách giáo lý thành ngôn ngữ của đôi mắt, của bàn tay và của trái tim. Thú thật, tôi chưa từng học một lớp chính quy nào về ngôn ngữ ký hiệu.
Tất cả chỉ là vừa dạy, vừa quan sát, vừa cầu nguyện và vừa học từ chính em. Mỗi bài giáo lý đều trở thành một cuộc tìm kiếm. Làm sao để một chân lý của đức tin có thể đi vào thế giới rất riêng của cô bé ấy? Tôi không thay đổi chân lý. Tôi chỉ tìm một con đường khác để chân lý ấy có thể đến được với em.
Điều kỳ diệu diễn ra rất chậm. Nhưng rất thật. Mỗi ngày một chút. Bé bắt đầu hiểu. Bắt đầu nhớ. Bắt đầu học thuộc. Rồi có những điều mọi người nói em không hiểu, nhưng khi tôi diễn đạt lại, em lại mỉm cười như thể vừa gặp được điều mình vẫn tìm kiếm.
Người vui nhất có lẽ là các chị em trong cộng đoàn. Sau mỗi buổi học, ai cũng hỏi: “Hôm nay em học được gì rồi?” Niềm vui của một người dần trở thành niềm vui của cả cộng đoàn. Nhìn bé Rosa lớn lên từng ngày trong đời sống đức tin, tôi lại nhớ đến lời Tin Mừng: “Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa cũng như đối với người ta.” (Lc 2,52)
Tôi tin rằng Thiên Chúa cũng đang âm thầm làm cho cô bé ấy lớn lên theo cách rất riêng của Người.
6. Chúa ở cùng con
Từng ngày trôi qua, tôi không còn dạy với tâm trạng lo lắng như lúc đầu nữa. Tôi bắt đầu tin. Tin vào lời cầu nguyện của ba mẹ em. Tin vào những hy sinh âm thầm của các chị em trong cộng đoàn. Tin vào ân sủng Thiên Chúa đang âm thầm hoạt động nơi một tâm hồn nhỏ bé.
Có lúc tôi nghĩ, chính khát khao được đón Chúa vào lòng của bé Rosa đã trở thành một lời cầu nguyện không lời. Chúa đã không chỉ mở đôi tai của em. Người còn mở lòng, mở trí và mở cả con đường để em có thể gặp Người.
Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là dần dần tôi bắt đầu hiểu em. Có những điều em muốn nói mà ngay cả ba mẹ hay các chị em khác cũng chưa hiểu. Nhưng khi em nhìn tôi, tôi lại hiểu. Và ngược lại, có những điều mọi người muốn nói với em, tôi lại có thể diễn đạt để em hiểu được.
Lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng mình không chỉ đang dạy giáo lý. Tôi đang trở thành một người phiên dịch. Phiên dịch nỗi lòng của em cho mọi người. Và cũng phiên dịch tình yêu của Thiên Chúa để em có thể cảm nhận được. Không phải vì tôi giỏi hơn ai. Chỉ vì trong chương trình của Thiên Chúa, cộng đoàn đã trao cho tôi phần việc ấy. Nên cùng với phần việc ấy, Người cũng trao cho tôi một chiếc chìa khóa nhỏ để mở cánh cửa tâm hồn của em.
7. Cộng đoàn sứ mạng
Đến khi thấy bé Rosa đã sẵn sàng, cộng đoàn cùng nhau trao đổi và trình bày với cha sở. Cha rất vui. Cha tin tưởng vào sự phân định của cộng đoàn và quảng đại mở ra một con đường mục vụ phù hợp để em được lãnh nhận các Bí tích Khai tâm.
Rồi mỗi người lại tiếp tục phần việc của mình. Sơ phụ trách giáo lý chuẩn bị cho em xưng tội. Một chị khác lo chương trình Rước lễ. Một chị khác nữa chuẩn bị cho em lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Ba mẹ em được mời đến để cùng giúp con xét mình. Vì không thể xưng tội như những người khác, em viết những điều muốn xưng ra giấy rồi trình bày với cha giải tội theo cách phù hợp.

Sau bao ngày chờ đợi, ngày ấy cũng đến. Bé Rosa được Rước lễ lần đầu. Em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Lần đầu tiên, em được đón Chúa Giêsu ngự vào lòng như bao người Kitô hữu khác.
Ngày em lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm tôi đi tĩnh tâm năm nên không thể hiện diện với em. Tôi chỉ nghe các chị trong cộng đoàn kể lại. Khi các chị nhìn em tiến lên lãnh nhận Bí tích, em đã rất hạnh phúc, hân hoan và cả ba mẹ của em cũng vui mừng khôn xiết. Tôi chợt hiểu rằng người hạnh phúc hôm ấy không chỉ là bé Rosa. Đó còn là niềm vui của ba mẹ em. Là niềm vui của cha sở. Là niềm vui của từng chị em trong cộng đoàn.
Và trên tất cả, đó là niềm vui của Thiên Chúa, vì một người con bé nhỏ của Người cuối cùng cũng đã tìm được con đường để đến với bàn tiệc Thánh Thể.
8. Hân hoan lời tạ ơn
Hôm ấy, khi bé Rosa được đón Chúa Giêsu lần đầu vào lòng, chúng tôi không nghĩ mình vừa dạy thành công một em giáo lý. Điều chúng tôi nhìn thấy không phải là kết quả của một lớp học, mà là dấu chỉ của tình hiệp thông, dấu chỉ Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động giữa cộng đoàn.
Nhìn lại cả hành trình, chúng tôi chợt nhận ra rằng chẳng có điều nào là dư thừa. Nếu ngày ấy sơ hiệu trưởng không mở rộng cánh cửa để đón em vào trường. Nếu các sơ và các cô giáo không kiên nhẫn tập cho em từng âm, từng tiếng nói. Nếu ba mẹ không bền bỉ nuôi dưỡng khát vọng được nhìn thấy con mình lãnh nhận các Bí tích Khai tâm. Nếu sơ phụ trách không động viên tôi thử một lần. Nếu cha sở không quảng đại mở ra một con đường mục vụ phù hợp. Nếu ba mẹ không đồng hành cùng con trong những ngày chuẩn bị xưng tội. Nếu mỗi chị em trong cộng đoàn không âm thầm hoàn thành phần việc Chúa trao. Thì sẽ không có ngày bé Rosa được đón Chúa vào lòng và lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần.

9. Quảng đại trong cái rất nhỏ
Mỗi người chỉ làm một việc. Một việc rất nhỏ. Nhưng chính những việc nhỏ ấy đã là mỗi nhịp cầu nối lại thành một cây cầu đưa một tâm hồn đến với Thiên Chúa.
Đó cũng là điều tôi cảm nghiệm sâu sắc hơn về đời sống thánh hiến. Chúa không trao toàn bộ sứ mạng cho một cá nhân. Ngài trao sứ mạng cho một cộng đoàn. Mỗi người giữ một chiếc chìa khóa. Mỗi người mở một cánh cửa. Có người mở cánh cửa của giáo dục. Có người mở cánh cửa của sự cảm thông. Có người mở cánh cửa của cầu nguyện. Có người mở cánh cửa của mục vụ. Có người mở cánh cửa của tình phụ tử, mẫu tử. Và có người được Chúa trao chìa khóa để trở thành một “người phiên dịch”, giúp một tâm hồn nhỏ bé hiểu được tiếng nói của Thiên Chúa và giúp cộng đoàn hiểu được tiếng lòng của em. Không ai có tất cả những chiếc chìa khóa.
Nhưng khi mỗi người quảng đại trao đi chiếc chìa khóa Chúa đặt trong tay mình, thì những cánh cửa tưởng như khép kín lại được mở ra. Có lẽ đó chính là vẻ đẹp lớn nhất của đời sống cộng đoàn. Không phải là ai làm được nhiều hơn. Mà là không ai để người khác phải làm một mình. Không ai để một người yếu thế bị bỏ lại phía sau trên hành trình đến với Thiên Chúa.
10. Nên Một – Khuôn mặt Tình Yêu
Hôm nay, mỗi khi nhớ đến nụ cười của bé Rosa khi được đón nhận tất cả các bí tích Khai Tâm, tôi lại thầm tạ ơn. Không phải vì một mình tôi đã làm được điều gì lớn lao. Không phải vì một chị em nào đó đã hoàn thành một công việc xuất sắc. Nhưng vì mỗi người trong cộng đoàn chỉ âm thầm đặt vào bàn tay Chúa một phần rất nhỏ của mình. Như một hạt cát giữa đại dương. Như một nhịp cầu trong cả một hành trình. Chúng tôi tin chính Thiên Chúa đã nối những phần rất nhỏ bé của từng người chúng tôi thành một công trình vượt trên khả năng của từng người.
Từ câu chuyện của bé Rosa, tôi hiểu hơn một điều. Không phải trước hết chúng ta cộng tác với nhau. Chúng ta cùng cộng tác với Thiên Chúa. Chính vì cùng cộng tác với Thiên Chúa mà chúng ta mới có thể cộng tác với nhau. Khi đó, đời sống cộng đoàn không còn chỉ là nhiều người cùng sống dưới một mái nhà. Đó là nhiều con người để cho Thiên Chúa quy tụ, nối kết và sai đi trong cùng một sứ mạng. Chính trong sự hiệp thông ấy, tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trở nên hữu hình giữa trần gian.
Đó cũng là niềm xác tín của tôi về Hội Thánh, về Hội Dòng, về từng cộng đoàn và từng giáo xứ. Không ai hoàn thành sứ mạng một mình. Chúng ta cùng nhau bước đi, cùng nhau phục vụ và cùng nhau cộng tác với Thiên Chúa, để mọi người, nhất là những người bé nhỏ và yếu thế nhất, đều có thể tìm thấy con đường đến với Thiên Chúa. Bởi lẽ, sự nên một ấy chính là khuôn mặt của Tình Yêu.
M. Tuyết Mậu, RNDM
Cộng đoàn Củ Chi
