
Trong cuộc sống, đôi khi chính những thất bại lại đưa ta đến gần Chúa và đến gần nhau hơn.
Tôi đang học một ngôn ngữ mới. Việc học ngôn ngữ không hề đơn giản. Nó đòi hỏi nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và cố gắng. Mỗi cuối tuần tôi đều có kiểm tra kết quả học tập của mình. Có tuần cao, làm tôi vui và thêm hy vọng. Có tuần rất thấp, làm tôi cảm thấy như bầu trời đang sụp xuống.
Và lần này, tôi rớt một kỹ năng. Tự hỏi: chuyện gì đang xảy ra với tôi?. Tôi cảm thấy hơi buồn và thất vọng về mình.
Trên đường đi học về, tôi ghé vào nhà thờ lớn của người Anh giáo. Tôi đứng trước tượng Chúa chịu nạn và lặng lẽ nhìn Ngài. Ngài treo trên thập giá với sự nhẫn nhục: không kêu ca, không than van, không giận dữ. Tôi biết Ngài cũng đau lắm. Nhưng Ngài lặng lẽ chịu đựng tất cả: đau khổ, sỉ nhục, thất bại, cô đơn … với sự phó thác hoàn toàn trong tay Chúa Cha.
Nhìn vào bản thân, chỉ một thất bại nhỏ thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy như bầu trời sụp xuống. Tôi thấy mình còn khác Chúa, mong manh và yếu đuối đến thế nào. Tôi bày tỏ hết mọi nỗi niềm của mình cho Chúa. Tôi cảm nhận: Chúa như một người mẹ luôn giang rộng vòng tay ôm lấy tôi khi tôi mệt mỏi và thất bại. Thật lạ, lúc yếu đuối nhất, tôi lại cảm thấy một sự bình an rất nhẹ trong tâm hồn.
Học ngôn ngữ là một hành trình: có niềm vui cũng có nỗi buồn; có thành công cũng có thất bại.Tất cả những điều đó dạy cho tôi một bài học rất quý: học kiên nhẫn với chính mình, học chấp nhận thất bại, học sống khiêm tốn hơn và biết cảm thông với giới hạn của người khác.
Tôi nhận ra thất bại không phải để tôi gục ngã, nhưng để tôi trở về - trở về với Chúa, trở về với anh chị em, và trở về với một trái tim khiêm tốn hơn.
Chính lúc tôi thất bại, cô đơn và thất vọng nhất, lại là lúc tôi cần Chúa nhất.
Nơi Chúa, tôi luôn có hy vọng, động lực và sức mạnh để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Tôi tin mình sẽ được lớn lên và trưởng thành hơn qua những thách đố trong cuộc sống.
Sr Mary, RNDM