"Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Simon; chúng bắt ông vác thập giá của Người. Đức Giêsu nói với các môn đệ: 'Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo'." (Mt 27:32; 16:24)  

Trong dòng đời hối hả hôm nay, hình ảnh ông Simon thành Ky-rê-nê hiện lên như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng và sâu sắc về sự kết nối giữa người với người. Hãy nhìn vào ông Simon. Ông không phải là một tông đồ đầy nhiệt huyết, cũng chẳng phải là một môn đệ theo sát gót Thầy. Ông không chủ động tìm đến để giúp Chúa; ông chỉ là một nông dân đi làm đồng về, mỏi mệt và lấm bụi trần; có lẽ ông đang nóng lòng muốn về nhà ăn cơm tối cùng với gia đình. Nhưng ngay chính lúc đó, ông bị “ép” phải bước vào nỗi đau của một người lạ dọc đường.

  Có bao giờ chúng ta cảm thấy bóng dáng mình nơi Simon trong cuộc sống hiện sinh hôm nay? Có những "thập giá" ập đến mà chúng ta không hề chọn lựa:

·                  Một căn bệnh nan y bất ngờ của chính mình, của người thân.

·                  Một gánh nặng công việc, tài chính đè nặng lên vai người trụ cột.

·                  Những trách nhiệm về sứ mạng, về học hành, về gia đình khiến ta đôi khi cảm thấy nghẹt thở và kiệt sức.

 

Chúng ta thường tự hỏi: "Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi phải gánh vác phần của người khác?". Simon có lẽ cũng đã nghĩ như thế khi vai ông trầy xước vì thớ gỗ thô nhám. Nhưng chính trong giây phút "bị ép buộc" ấy, ông đã được chạm vào Thiên Chúa. Ông không chỉ vác một khúc gỗ, ông đang nâng đỡ nhịp thở của Đấng Cứu Thế.

Chúa Giê-su của chúng ta – Đấng Toàn Năng – bỗng trở nên yếu đuối đến mức cần một bàn tay phàm trần hỗ trợ, Ngài không từ chối sự giúp đỡ của Simon. Qua đó, Ngài thánh hóa mọi sự trợ giúp âm thầm mà chúng ta dành cho nhau.

Cuộc sống hôm nay đầy những thập giá cần được chia sẻ: Khi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe một người đang cô đơn, tuyệt vọng; khi chúng ta chia sẻ bát cơm cho người nghèo; hay đơn giản là khi chúng ta gánh vác thay phần việc cho nhau trong cộng đoàn hay trong gia đình... đó là lúc chúng ta đang làm "Simon" của thời đại mới. Thập giá không mất đi, nhưng nó nhẹ hơn khi có người cùng bước.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận sự giúp đỡ của ông Simon để dạy chúng con bài học về sự khiêm nhường và hiệp thông. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa đang hiện thân nơi những anh chị em đang gục ngã dưới sức nặng của cuộc đời, để chúng con không quay lưng né tránh. Xin cho chúng con hiểu rằng, mỗi khi chúng con giúp đỡ tha nhân là chúng con đang được đặc ân chạm vào chính thân thể khổ đau của Chúa.

Và lạy Chúa, xin cũng cho chúng con đủ khiêm tốn để đón nhận sự giúp đỡ của người khác khi chính chúng con kiệt sức, vì đó là cách Chúa dùng để chúng con thuộc về nhau. Xin biến những "áp lực" trong cuộc sống hằng ngày của chúng con thành "ân phúc", để mỗi bước đường chúng con đi, dù nặng nề, vẫn là bước đường tiến về đồi Phục Sinh.   

Anna Ngọc, RNDM