NHƯNG MẸ ĐẤT QUYẾT KHÔNG BIẾN MÌNH THÀNH ĐẤT CHẾT

Tuy nhiên, có một điều rất quan trọng. Đất đón nhận không có nghĩa là đất cho phép mọi thứ hủy diệt mình.

Người mẹ yêu con không có nghĩa là người mẹ phải chấp nhận mọi hành vi của con. Người mẹ thương con như “Mẹ Đất” là người mẹ biết dạy con thành người có ích, để con tiếp tục đâm chồi, lớn lên và có khi lại làm đất để nuôi sự sống cho người khác.

Có những lúc mẹ phải nói: “Không.” Không với bạo lực. Không với nghiện ngập. Không với sự lạm dụng. Không với những hành vi làm tổn thương người khác. Không với sự dữ.

Nhưng ngay cả khi nói “không” với hành vi của con, mẹ vẫn có thể nói: “Mẹ không từ chối con.” Đây có lẽ là một trong những phân biệt khó nhất nhưng đẹp nhất của tình yêu: Không chấp nhận điều con làm không có nghĩa là từ chối chính con người của con.

Đất có thể không cho phép chất độc tiếp tục phá hủy mình. Nhưng đất vẫn là đất. Đất có thể trở thành khô cứng vì những chất độc đổ xuống trên mình, nhưng đất vẫn không ngừng thay đổi để không mất đi chất đất.

Người mẹ có thể đặt giới hạn cho con. Có thể khiến con cảm thấy khó khăn khi sống trong những giới hạn ấy. Nhưng mẹ vẫn là mẹ từ bên trong, vì mẹ hiểu tại sao con cần có giới hạn để có thể được cắt tỉa, được lớn lên và được sống tốt hơn sau này.

VÀ RỒI, MẸ ĐẤT CŨNG BỊ CHÍNH NHỮNG ĐỨA CON CỦA MÌNH LÀM ĐAU

Nhưng đến đây, hình ảnh Mẹ Đất còn đưa chúng ta đi xa hơn.

Có một điều rất đau mà chúng ta phải nhìn nhận: Mẹ Đất hôm nay đang bị chính những đứa con của mình làm tổn thương.

Đất đã cưu mang chúng ta. Đất đã cho chúng ta lương thực. Đất cho chúng ta nước. Đất cho chúng ta nơi ở. Đất cho chúng ta những khoáng sản, những cánh rừng, những dòng sông, những cánh đồng. Đất đã trao ra mà không hỏi: “Con có xứng đáng không?”

Nhưng những đứa con ấy đã làm gì với người mẹ của mình?

Chúng ta lấy đi nhiều hơn những gì mình cần. Chúng ta khai thác mà không biết dừng lại. Chúng ta làm đất kiệt sức. Chúng ta làm sông ngòi ô nhiễm. Chúng ta làm không khí nặng nề. Chúng ta chặt những cánh rừng mà không nghĩ đến những gì sẽ xảy ra với những thế hệ sau. Chúng ta ném xuống đất những thứ đất không thể dễ dàng phân hủy. Chúng ta lấy từ Mẹ Đất rồi lại trả cho mẹ những chất độc. Có khi chúng ta đối xử với trái đất như thể mẹ sinh ra chỉ để phục vụ những đứa con của mình.

Mẹ Đất đã cho chúng ta sự sống, nhưng chính chúng ta đang làm cho Mẹ Đất yếu đi. Có phải đây cũng là một hình thức của một người con đi lạc?

Augustinô đã từng đi rất xa khỏi điều mà Monica mong muốn.

Nhưng ngày nay, không chỉ có những Augustinô cá nhân đang đi lạc. Có cả một nhân loại đang đi lạc khỏi mối tương quan đúng đắn với Mẹ Đất.

Chúng ta đã quên rằng mình là con. Chúng ta bắt đầu sống như những người chủ tuyệt đối. Chúng ta không còn hỏi: “Mẹ cần gì?” mà chỉ hỏi: “Tôi có thể lấy được gì từ mẹ?”

Đó là lúc tình yêu biến thành sở hữu. Cũng như một người mẹ không thể bị biến thành một cái máy phục vụ cho những đòi hỏi của con cái, Mẹ Đất cũng không thể mãi mãi bị biến thành một kho tài nguyên vô tận.

Mẹ Đất không phải là vật để chúng ta sở hữu. Mẹ Đất là nơi chúng ta được cưu mang. Nếu chúng ta tiếp tục làm tổn thương mẹ, cuối cùng chúng ta cũng làm tổn thương chính mình.

ĐÔI KHI, CÓ NHỮNG NGƯỜI MẸ CŨNG KHÔNG NHẬN RA MÌNH ĐANG ĐI SAI

Có một nhóm người mẹ khác mà chúng ta cũng phải thương.

Đó là những người mẹ không nhận ra chính mình đang đi sai. Đó có thể là khi mẹ thương con nhưng thương bằng sự kiểm soát. Có khi mẹ hy sinh nhưng sự hy sinh ấy trở thành món nợ. Có khi mẹ bảo vệ con đến mức không cho con lớn. Có khi mẹ muốn con thành công vì chính những ước mơ chưa hoàn thành của mình. Có khi mẹ nhân danh tình yêu để quyết định thay con. Có khi mẹ quá sợ con đau nên không để con học cách đứng lên.

Vì thế, không phải cứ là mẹ thì tự nhiên đã biết yêu đúng cách. Làm mẹ cũng là một hành trình học làm người. Mẹ cũng cần được chữa lành. Mẹ cũng cần được tha thứ. Mẹ cũng cần học cách buông. Mẹ cũng cần học cách xin lỗi. Mẹ cũng cần có lúc phải chìm thật sâu, lắng thật nhẹ để nhận ra mình đã sai.

Mẹ cũng cần học cách nói: “Mẹ đã yêu con, nhưng có những lúc mẹ đã yêu con theo cách làm con tổn thương.” “Mẹ yêu con, nhưng có lúc mẹ đã yêu con sai cách.” “Mẹ yêu con, nhưng có lúc mẹ đã không biết cách dạy con nên người.” “Mẹ yêu con, nhưng có lúc mẹ đã nuông chiều con đến độ mẹ đã đánh mất con.”

Nhưng đó không phải là sự thất bại của một người mẹ. Đó có thể là một trong những hình thức can đảm nhất của tình yêu. Đó là nhận ra rằng mình đã sai, đã không biết cách làm mẹ, đã lầm đường. Có chăng, điều ấy cũng đúng với nhân loại hôm nay khi chúng ta nhìn lại cách mình đã đối xử với Mẹ Đất.

Chúng ta cũng cần đủ khiêm tốn để nói: “Chúng ta đã sai.”

MẸ ĐẤT – MỘT TÌNH YÊU VỮNG VÀNG

Có lẽ vì thế, hình ảnh đẹp nhất của người mẹ không phải là một người phụ nữ lúc nào cũng mềm mại, nhẹ nhàng, dịu dàng hay yếu mềm.

Mẹ Đất không chỉ mềm. Đất rất cứng. Đất đứng vững dưới chân chúng ta. Đất chịu đựng. Đất nâng đỡ. Đất cưu mang. Đất giữ lấy hạt giống. Đất cũng biết giới hạn. Đất có thể nứt ra. Có thể khô đi. Có thể lên tiếng khi bị hủy hoại.

Nhưng sâu bên dưới tất cả những điều ấy vẫn là một điều: ĐẤT LÀ NƠI SỰ SỐNG CÓ THỂ BẮT ĐẦU VÀ LÀ NƠI SỰ SỐNG CÓ THỂ TRỞ VỀ.

Đó cũng là người mẹ.

M. Tuyết Mậu, RNDM

(Còn tiếp)