
MONICA VẪN ĐANG Ở ĐÓ
Có lẽ ngày lễ Thánh Monica không chỉ dành cho những người mẹ có những người con tốt hoặc người con không tốt.
Ngày lễ này là ngày lễ đặc biệt dành cho tất cả những người mẹ đang sống cho con của mình. Đang hạnh phúc vì con hay đang đau vì con. Đang vui vì con hay đang buồn vì con. Đang mạnh mẽ vì con hay đang mệt mỏi vì con. Đang cười vì con hay đang khóc vì con.
Tất cả những người mẹ trên thế giới này có thể dừng lại và tự hỏi: “Tôi là ai trong vai trò và trách nhiệm của một người mẹ?”
Người được Thiên Chúa trao cho thiên chức cưu mang sự sống, chăm sóc và nuôi dưỡng sự sống. Sẽ có những người mẹ đang tự hỏi: “Bao giờ con tôi mới thay đổi?” “Bao giờ con tôi mới trở về?” “Bao giờ con tôi mới thoát khỏi điều này?” “Bao giờ tôi mới thôi lo?” Có thể không ai có câu trả lời.
Cũng có người sẽ tự hỏi: “Con tôi sẽ như thế nào nếu tôi sinh ra nó?”
Ngày lễ nhớ về Thánh nữ Monica đang nhắc họ rằng:
Không phải lúc nào người mẹ cũng có thể thay đổi được con. Nhưng người mẹ luôn có thể và có cách giữ cho tình yêu không biến mất khỏi cuộc đời của con.
Đôi khi đó chính là điều lớn nhất một người mẹ có thể làm. Giống như đất. Hạt giống có thể đi rất xa khỏi lòng đất. Cây có thể vươn lên rất cao. Cành có thể nghiêng về một hướng khác. Gió có thể đưa hạt giống đi muôn phương. Nhưng khi mùa đời kết thúc, mọi sự vẫn trở về với đất.
Có lẽ người mẹ cũng vậy. Mẹ không phải là nơi giữ con lại. Mẹ là nơi giữ một con đường trở về.
ĐƯỢC LÀM MẸ LÀ ĐƯỢC TRAO CHO MỘT SỰ SỐNG
Cuối cùng, hãy nghĩ về hình ảnh Monica – Mẹ Đất đưa chúng ta trở lại với chính Thiên Chúa.
Thiên Chúa là Đấng ban sự sống. Sự sống phát sinh từ tình yêu. Tình yêu trao ban chính mình. Tình yêu luôn hướng về hiệp thông.
Đó là một chuyển động không ngừng: PHÁT SINH – TRAO BAN – TRỞ VỀ.
Người mẹ sống điều ấy theo một cách rất con người, rất đơn giản, vì mẹ chính là sự sống. Mẹ cũng được sinh ra. Mẹ từng là sự sống trong lòng một người mẹ khác. Mẹ được học để làm mẹ. Mẹ cũng cần học sống như một người mẹ. Mẹ nhận lãnh một sự sống. Mẹ cưu mang. Mẹ trao ban. Mẹ nuôi dưỡng. Mẹ để con lớn lên. Mẹ đau khi con đi. Mẹ học cách buông khi con cần tự do. Mẹ dõi theo khi con đã đi xa. Mẹ giữ cửa khi con muốn trở về. Mẹ luôn chờ và vẫn đợi con.
Đến phút cuối, mẹ can đảm và tạ ơn khi dám trao chính người con ấy lại cho Thiên Chúa. Có lẽ đó là lý do người mẹ gần với mầu nhiệm của sự sống đến thế.
Bởi người mẹ hiểu một điều mà chúng ta thường quên: CON KHÔNG PHẢI LÀ CỦA MẸ. Con là một sự sống được trao cho mẹ để mẹ cưu mang trong một khoảng thời gian. Mẹ không sở hữu con. Mẹ phục vụ sự sống của con. Một ngày nào đó, mẹ phải trao lại sự sống ấy cho Đấng đã trao nó cho mẹ.
Đó chính là hình ảnh của Thánh nữ Monica. Đó là Mẹ Đất. Chắc chắn, đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta.
Chính trong cách sống và sự sống thầm lặng của vai trò và trách nhiệm làm mẹ mà bà được gọi là Thánh nữ Monica.
Vậy phải chăng khi cả Giáo Hội mừng lễ, chúng ta đừng chỉ hỏi: “Tôi đã nhận được gì trong ngày lễ hôm nay?”
Có chăng, ta hãy hỏi: “Từ sự sống tôi đã nhận, tôi đã trao lại được gì?”
Bởi chúng ta đều là những người con. Được sinh ra từ một người mẹ. Được nuôi dưỡng bởi đất. Được bao phủ dưới bầu trời này. Được trao ban sự sống bởi Thiên Chúa Tình Yêu. Thiên Chúa sẽ chờ ta trở về. Trở về với Ngài. Trở về với nhau. Trở về với Mẹ Đất đã cưu mang chúng ta. Trở về với ý thức rằng sự sống không phải để sở hữu, nhưng để cưu mang, chăm sóc và trao ban.
Cho đến lúc tất cả chúng ta đều ý thức: CHÚNG TA ĐANG BƯỚC TRÊN MỘT HÀNH TRÌNH ĐỂ TRỞ VỀ ĐẤT.
M. Tuyết Mậu, RNDM