NHỮNG ĐỨA CON MANG TRÊN MÌNH NHỮNG VẾT THƯƠNG KHÔNG THỂ NHÌN THẤY

Lại có những người mẹ khác. Con họ không sinh ra với một khiếm khuyết rõ ràng. Vì nhìn từ ngoài vào thì thân thể nó lành lặn, trí tuệ sáng suốt, tinh thần rõ ràng. Nhưng cuộc đời làm nó tổn thương. Một gia đình đổ vỡ. Một tuổi thơ thiếu thốn. Một môi trường bạo lực. Một nền văn hóa độc hại ảnh hưởng. Một gia đình xung đột, mâu thuẫn với những tiếng chửi rủa làm nền. Một gia đình mà những người thân bỗng trở nên xa lạ vì quên mất tiếng nói cười chung với nhau. Một gia đình quen với người ngoài nhưng xa với người thân. Một gia đình với những tổn thương bị che giấu hay không thể gọi tên, cũng có khi những niềm đau cứ như một cơn mê dội vào tâm trí của con người.

Từ những điều tưởng chừng không ảnh hưởng đến những đứa con của mình. Người mẹ sẽ chẳng thể hình dung ra được những ảnh hưởng của bạn bè lớn đến thế nào. Khi gia đình không còn làm điểm tựa, thì những cám dỗ của xã hội trở thành niềm vui không tưởng. Những đồng tiền trở nên nhu cầu tìm kiếm quan trọng hơn cả những mối dây gắn kết tình thân trong gia đình. Khi ấy, một nền văn hóa quá đề cao tiền bạc, hưởng thụ và thành công trở thành đích đến.

Thế rồi, những thói quen xấu. Những cú trượt dài trong nghiện ngập. Những mối quan hệ độc hại. Những lựa chọn sai lầm trở nên quen thuộc hơn những giờ cầu nguyện với nhau. Mẹ và con cứ ngày một xa dần.

Bỗng một ngày, người mẹ phát hiện ra, người mẹ nhìn thấy đứa con mình từng ôm trong vòng tay đang từng bước đi vào một con đường mà mẹ không muốn nó đi.

Mẹ có gọi. Con vẫn không nghe. Vì con đã không còn quen nghe tiếng mẹ.

Mẹ khóc. Con vẫn đi. Vì con cũng chưa bao giờ thấy nước mắt của mẹ.

Mẹ cầu nguyện. Con vẫn buông. Vì con chẳng quen nghe mẹ dạy con cầu nguyện.

Mẹ muốn kéo con lại. Con vẫn cứ bước xa dần. Vì trước đây chưa bao giờ con học được cách mẹ kéo là thế nào.

Nếu dừng một chút, nhìn kỹ lưỡng vào thế giới và con người hôm nay. Ta sẽ thấy có những đoạn đường người mẹ không thể bước thay con. Nhưng vì từ lâu, mẹ đã quên rằng mình phải dạy con cách tự bước đi, chứ không là bước giúp con. Chính ở chỗ sai cách sống, sai cách dạy, sai cách nhìn. Nên bây giờ, con đã quen làm sai mà cứ nghĩ mình làm đúng.

Chính lúc này, mẹ sẽ chẳng thể làm mẹ đúng nghĩa và con cũng không quen cách học làm con. Nên cái lớn nhất đẩy hai người xa nhau, tạo nên khoảng cách giữa hai con người được gọi là mẹ - con. Đó chính là từ lâu cả hai đã không hề có mối nối của tình yêu thương thực sự.

Đó chính là nỗi đau của Monica ngày nay.

MẸ KHÔNG THỂ SỐNG THAY CON CUỘC ĐỜI CỦA CON

Có một giới hạn rất đau, rất sâu, rất thật của tình mẫu tử: “Mẹ có thể sinh con, nhưng không thể sống thay con cuộc đời của con.”

Mẹ có thể dạy con. Mẹ có thể yêu con. Mẹ có thể cảnh báo. Mẹ có thể cầu nguyện. Mẹ có thể mở cửa chờ con đến cuối cuộc đời. Nhưng mẹ không thể lấy mất tự do của con. Mẹ không thể sống thay cho con.

Đó là lý do tình yêu của người mẹ đôi khi phải học một điều rất khó: “Mẹ yêu con mà không kiểm soát.” Giữ con trong tình yêu nhưng không giữ con bằng quyền lực. Mở cửa cho con đi ra nhưng không đồng lõa với điều con làm sai trái. Tha thứ cho con nhưng không bao giờ gọi sự dữ là điều tốt. Kiên nhẫn chờ con và tiếp tục chờ đợi con quay về nhưng không ngừng nói sự thật. Bền bỉ giữ con trong lời cầu nguyện, dâng trao con cho Chúa nhưng không bắt Chúa sống cho con hay sống dùm con cuộc đời của con.

Đây là một tình yêu trưởng thành. Có lẽ đây cũng là điều những người mẹ hôm nay cần nhìn vào và học nơi Thánh Monica.

MONICA KHÔNG THỂ KÉO, CŨNG CHẲNG THỂ BẮT AUGUSTINÔ VỀ

Monica không thể kéo, cũng chẳng thể bắt Augustinô trở về. Bà không thể bước vào tâm trí của con. Không thể thay đổi những lựa chọn của con. Không thể làm cho Augustinô trở thành người mà bà muốn ngay lập tức. Nhưng bà có thể làm một điều: BÀ KHÔNG ĐỂ TÌNH YÊU CHẾT ĐI.

Bà biết rõ người con của bà đang gặp khó khăn. Đó là con bà, đầy lòng yêu nhưng lại không biết cách yêu và yêu không đúng. Nên bà giữ vững niềm tin. Bà liên lỉ giữ lời cầu nguyện. Bà luôn luôn giữ một cánh cửa – cánh cửa của ĐỨC TIN BỀN BỈ, LÒNG MẾN YÊU THA THIẾT, TRONG SỰ CẬY TRÔNG VỮNG VÀNG.

Bà cất giữ kỹ càng người con mà bà luôn ấp ủ ở một nơi để người con có thể trở về. Một nơi kín đáo và đầy sự kính trọng. Bà đã cất giữ Augustinô trong cung lòng của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Có lẽ đó chính là điều Monica có thể làm khi bà không thể làm gì khác. Bà không giữ Augustinô cho mình. Bà giữ Augustinô trong Thiên Chúa.

MONICA – NGƯỜI MẸ ĐẤT: KHÔNG BỎ ĐI HẠT GIỐNG CHỈ VÌ NÓ CHƯA NỞ HOA

Đất không đào hạt giống lên mỗi ngày để xem nó đã lớn chưa. Đất không nổi giận vì hạt giống chưa nảy mầm. Đất không lo lắng khi hạt giống đã nằm im trong lòng đất.

Đất không nói: “Ta đã nuôi ngươi bao lâu rồi, tại sao ngươi chưa trở thành cây?” Đất cứ tiếp tục ở đó. Ẩm khi cần ẩm. Khô khi cần khô. Nứt ra để mầm sống có thể đi qua, trồi lên và lại đắp lại. Đất chịu sức nặng của cây. Chịu những cơn mưa dầm. Có khi là những trận lũ kéo tràn cả đất. Chịu những bước chân hờ hững bước qua. Chịu cả những thối rữa mà con người ném xuống.

Nhưng đất vẫn tiếp tục làm công việc của mình: Cưu mang sự sống. Nuôi dưỡng sự sống. Chăm sóc sự sống. Đất biến mình thành nguồn dinh dưỡng cho hạt – mầm – cây – hoa – trái.

Có lẽ người mẹ cũng vậy. Có những đứa con nở hoa rất sớm. Có những đứa con cần nhiều năm. Có những đứa con nở hoa theo một cách mà người mẹ chưa từng nghĩ tới. Cũng có những đứa con, trên bình diện con người, có thể sẽ chẳng bao giờ trở thành điều mà xã hội gọi là “thành công”.

Nhưng điều đó không có nghĩa sự sống của chúng vô nghĩa. Bởi giá trị của một con người không nằm ở mức độ hoàn hảo của họ, cũng không nằm ở những gì họ làm được cho người khác.

Giá trị trước hết nằm ở chính việc họ được sống và được yêu thương.

 

M. Tuyết Mậu, RNDM

(Còn tiếp)