
KHI NGƯỜI MẸ ĐÓN NHẬN MỘT SỰ SỐNG KHÔNG NHƯ MÌNH MƠ ƯỚC
Khi nhìn, khi nghĩ, khi suy về Thánh Monica, theo thói thường, ta sẽ nghĩ đến một người mẹ khóc rất nhiều, cầu nguyện rất nhiều và chờ đợi rất lâu. Một người mẹ có một người con đi lạc.
Nhưng có lẽ, nếu chỉ nhìn Monica như một người mẹ “chờ con trở về”, có lẽ ta vẫn chưa chạm tới chiều sâu của hình ảnh người mẹ.
Bởi nhìn lại, nhìn qua, nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuống dưới, nhìn lên trên và nhìn vào trong thế giới này, ta sẽ thấy có rất nhiều người mẹ đang chờ. Có người chờ một đứa con trở về với gia đình. Có người chờ một đứa con trở về với chính mình. Có người chờ một đứa con trở về với điều thiện. Có người chờ một đứa con thoát khỏi nghiện ngập, bạo lực, ích kỷ, hưởng thụ. Có người chờ một đứa con đã đi quá xa trong những con đường của bóng tối. Có người chờ một đứa con không muốn, hoặc không biết đường nào để về.
Vậy mà họ vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn ngóng, vẫn trông…
Phải chăng, Mẹ yêu con đồng nghĩa với Mẹ chờ con?
Thật ra, không chỉ là chờ hay đợi mới được gọi là yêu con. Vì có nhiều người mẹ chẳng biết mình phải chờ điều gì. Bởi đứa con của họ không đi đâu cả. Nó vẫn ở đó. Nó nằm yên đó. Nó đang bên cạnh mẹ nó. Nó luôn chạy theo mẹ nó.
Nhưng có khi nó đang là một thân thể không lành lặn. Một tâm trí không bình thường. Một đời sống tâm lý đầy tổn thương. Một chứng tự kỷ. Một tình trạng tăng động. Một khiếm khuyết thể lý. Một căn bệnh tinh thần. Một vết thương mà người mẹ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Nên với những người mẹ ấy, họ luôn phải sống với, hay họ đã và đang phải sống trong một câu hỏi mà không hề có câu trả lời: “Tại sao con tôi lại như thế?”
Có lẽ chính ở đây, hình ảnh Monica của thời đại hôm nay lại rất gần với hình ảnh Mẹ Đất, và trở nên sâu sắc hơn trong vai trò và trách nhiệm của người LÀM MẸ.
MẸ - MẸ ĐẤT KHÔNG CHỌN HẠT GIỐNG
Đất không chọn hạt giống. Một hạt giống khỏe mạnh rơi xuống, đất đón nhận. Một hạt giống nhỏ bé, hạt lép, móp méo, yếu ớt, đất cũng đón nhận. Một hạt giống có khả năng trở thành một cây lớn, đất đón nhận. Một hạt giống chỉ có thể sống được một thời gian ngắn, đất cũng đón nhận. Một hạt giống có thể chẳng thể nảy mầm, đất vẫn nhận. Đất ôm ấp nó vào lòng, vào tay, vào tim để ủ ấp nó.
Đất không hỏi: “Sau này con sẽ trở thành cây gì?” “Có cho tôi hoa đẹp không?” “Có cho tôi trái ngon không?” “Có làm tôi tự hào không?” “Có phải là một cây có giá trị không?”
Đất chỉ đón nhận. Luôn mãi đón nhận. Có lẽ đó là một trong những điều sâu xa nhất về tình mẫu tử. Người mẹ nhận lấy một sự sống trước khi biết sự sống ấy sẽ trở thành gì và nó sẽ như thế nào.
Người mẹ không biết đứa con mình sẽ thông minh đến đâu. Không biết nó sẽ thành công hay thất bại. Không biết nó sẽ khỏe mạnh hay bệnh tật. Không biết nó sẽ sống một cuộc đời bình thường hay phải đi một con đường rất khác. Không biết nó sẽ có những giá trị nào.
Mẹ chỉ biết: “Đây là con tôi.” Chính từ giây phút ấy, một cuộc sống thành hình, một cuộc đời được bắt đầu.
NHỮNG NGƯỜI MẸ ĐƯỢC TRAO BAN NHỮNG “HẠT GIỐNG” TUYỆT VỜI
Có những bà mẹ thật hạnh phúc. Những người mẹ ấy đã sinh ra những người con tử tế. Trông họ, ta thấy họ có vẻ như đang rất bằng lòng với cuộc sống. Vì họ có những người con thông minh. Không chỉ thông minh về trí tuệ mà còn thông minh về tâm hồn. Những người con biết học, biết làm, biết thành công nhưng cũng biết cúi xuống trước người khác. Những đứa con biết yêu thương. Biết quan tâm cha mẹ. Biết giữ chữ tín. Biết trọng nhân nghĩa. Biết sống có trách nhiệm. Biết hy sinh. Biết trung thành. Những người con như thế làm cho người mẹ cảm thấy những năm tháng nuôi dưỡng của mình thật đẹp, thật hạnh phúc, thật trọn vẹn.
Mẹ Đất cũng hãnh diện và trào dâng hạnh phúc khi hạt giống đã nảy mầm, cây đã lớn, trổ hoa, kết trái thật viên mãn.
Nhưng người mẹ ấy, hay bất cứ người mẹ nào, không được phép nghĩ rằng mọi hạt giống đều phải cho một mùa quả giống nhau.
Bởi nếu thế, tình yêu sẽ dễ dàng biến thành một cuộc trao đổi: “Con phải trở thành như thế này thì mẹ mới hạnh phúc.” Nếu khi con không trở thành điều mẹ mong muốn, tình yêu bắt đầu bị tổn thương.
CÓ NHỮNG HẠT GIỐNG CẦN CẢ MỘT ĐỜI ĐỂ HIỂU
Còn có những người mẹ lại có một đứa con mà hành trình làm mẹ của họ hoàn toàn khác lạ. Đứa trẻ không phát triển như những đứa trẻ khác. Nó có khiếm khuyết về thể lý. Mang theo bệnh tật. Có khi nó là đứa bé tự kỷ. Bé khác lại có chứng tăng động. Bé khác nữa lại gặp những khó khăn về nhận thức. Còn bé thì không hiểu tất cả những gì người khác đang nói hay đang làm cho nó.
Bên cạnh những bà mẹ có con như thế, thì lại có những bà mẹ có đứa con mang nặng những vết thương trong tâm hồn, tổn thương về tâm lý ngay từ trong bào thai. Vì có những đứa trẻ đến mà mẹ nó chưa bao giờ sẵn sàng để đón nó vào đời. Hoặc có những đứa trẻ lớn lên nhưng vẫn cần người mẹ chăm sóc như một em bé.
Nên mẹ hoặc người làm mẹ thì không thể chỉ hỏi: “Làm sao để con giống những đứa trẻ khác?”
Người mẹ ấy bắt đầu phải học và hỏi một câu hỏi khác: “Làm sao để con có thể sống trọn vẹn nhất với sự sống mà con đã được trao?”
Đó là một cuộc hoán chuyển rất lớn. Không còn là: “Con phải trở thành điều mẹ mong muốn.” Mà là: “Mẹ sẽ đi cùng con trên đời này, sống với con từng giây phút để con trở thành điều tốt đẹp nhất mà con có thể trở thành.”
Thực tế, có những người mẹ phải mất nhiều năm mới hiểu được điều ấy. Có khi phải mất cả đời để học, để cảm, để nghiệm và để sống với những điều ấy. Trong suốt hành trình đi cùng con, họ không chỉ chăm sóc con. Chính họ cũng cần học cách chăm sóc chính mình. Bởi bài học đó có rất nhiều khó khăn và thách đố. Chính những điều thách đố ấy đã làm cho chính họ được biến đổi.
M. Tuyết Mậu, RNDM
(Còn tiếp)