
Tuổi trẻ ai cũng từng ít nhất một lần mắc lỗi. Đó có thể là những lần quên bài, bị điểm kém, hay những bất đồng với bạn bè khiến cả hai cùng tổn thương. Nếu chỉ nhìn vào những lỗi sai đó để buồn lòng mà không biết đứng dậy, ta sẽ vô tình làm mất đi giá trị của những bài học quý giá. Vấp ngã là điều đương nhiên, là những bước chân đầu tiên trong hành trình trưởng thành của mỗi người.
Tại nhà nội trú Thanh Tâm Nha Trang thuộc Dòng Đức Bà Truyền Giáo – nơi gia đình gửi gắm chúng tôi để theo đuổi con chữ – chúng tôi còn được học cách sống trong một "xã hội thu nhỏ". Những câu chuyện thú vị, những trải nghiệm đầu tiên, những thách thức trong việc thích nghi với các chị em đến từ nhiều vùng miền khác nhau... mọi thứ đều mới lạ và mang lại đủ mọi cung bậc cảm xúc. Ở đây, chúng tôi như những mầm non mới lớn, mỗi người một cá tính. Có đôi lúc chúng tôi "nổi loạn" như bầy chim non đòi tự thử sức, tự bay mà chẳng hề biết rằng đôi cánh mình chưa đủ khỏe.
Sống tại nhà nội trú ba năm, tôi học được cách kiên nhẫn, biết chia sẻ, học cách chịu đựng và nâng cao ý thức đời sống chung. Nhìn lại chặng đường đã qua, dù vấp ngã không ít, nhưng bản thân tôi bây giờ so với ngày đầu bước chân vào "đại gia đình" này đã khác hẳn.
Điều khiến tôi cảm thấy an tâm nhất tại nơi đây là: vấp ngã không bao giờ đơn độc. Dù gặp vấn đề trong học tập, sinh hoạt hay các mối quan hệ, những lúc bối rối không biết phải làm gì, thì bên cạnh các Sơ, tôi còn có Chúa luôn sẵn sàng lắng nghe và soi sáng. Tôi nghĩ rằng nếu thiếu đi điểm tựa thiêng liêng ấy, mình chẳng thể sống bình an và tràn đầy sức sống như hiện tại.
Mỗi bài học, mỗi khoảnh khắc trôi qua giúp tôi nhận ra rằng nếu thiếu ơn Chúa, con người chẳng thể cáng đáng nổi mọi sự. Vì thế, tôi tập cách phó thác nhiều hơn. Tôi vẫn nhớ có lần cả phòng tranh cãi về "chủ nhân thật sự" của một chiếc áo. Tưởng chừng một cuộc chiến tranh lạnh sẽ kéo dài, nhưng rồi Sơ xuất hiện. Sự nhẹ nhàng nhắc nhở của Sơ giúp chúng tôi nhận ra những điều nhỏ nhặt ấy không đáng để đánh đổi bằng tình chị em. Đôi khi, tôi tin rằng Chúa hiện diện cùng chúng tôi qua chính những sự việc giản đơn như thế.
Những ngày ôn thi, hay gần đây nhất là kỳ thi tốt nghiệp, chúng tôi cũng mắc không ít lỗi: trễ giờ, lề mề, ăn uống chậm, tinh thần chưa vững, có bạn còn hỏng xe giữa đường ... Vậy mà cuối cùng, tất cả đều hoàn thành kỳ thi một cách trọn vẹn và không quên "bỏ túi" cho mình những bài học xương máu.
Hành trình trưởng thành sẽ ý nghĩa biết bao khi chúng ta không phải đi một mình. Ngôi nhà nội trú với thật nhiều tình thương, sự bao dung và chấp nhận giới hạn của nhau đã dạy tôi rất nhiều. Con xin biết ơn các Sơ và cảm ơn các chị em đã đồng hành cùng tôi một đoạn đường. Mọi người chính là ngọn đèn soi sáng, dẫn lối cho nhau trên mỗi bước chân vừa qua.
Duyên
Nội trú Thánh Tâm Nha Trang